Chương 5
Trời vừa hửng sáng, Lâm Lập Lập đã rời giường. Hôm nay La Gia tổ chức đại tiệc, mừng lễ kỉ niệm 11 năm thành lập Lưu Ly quốc. Khắp vương quốc chỉ mời những kẻ quyền quý và có tiếng trên giang hồ.
Tổ chức của nàng tuy không được xếp vào hàng đệ nhất, nhưng lại có không ít người tài kẻ giỏi, khắp giang hồ không ai không biết, cũng có thể xếp vào hàng có tiếng. Mà nàng thân là người đứng đầu, đương nhiên phải đi.
Lâm Lập Lập hoàn tất chuẩn bị, cũng là lúc Cơ Đông bước vào. Nàng là cánh tay phải của Lâm Lập Lập, cũng là một kẻ thân bại danh liệt dưới tay La Gia...
"Lâm, nhất định phải dùng mỹ nhân kế sao?" Lâm là danh hiệu của nàng trong tổ chức.
"Phải, tổ chức của chúng ta tuy nhân tài có, nhưng thế lực lại không. Muốn tránh hao tổn nhân lực, an toàn nhất vẫn là dùng mỹ nhân kế." Lâm Lập Lập Lập nhàn nhạt nói, chuyện nàng đã quyết, tuyệt nhiên không thay đổi
"Còn có rất nhiều cách khác, đâu chỉ có mỹ nhân kế. Huống hồ ngươi đã từng là nô tỳ của La Gia, nhiều năm như vậy, có thể thay đổi dung mạo, nhưng đường nét vẫn còn. Ngộ nhỡ bị phát hiện thì phải làm sao." Cơ Đông thành khuẩn nói, nàng không muốn Lâm lâm vào nguy hiểm
"Không sao, ta sẽ c..." Lâm Lập Lập đột nhiên hét lớn "Ai!?"
"Là ta" Đông Ly Thanh chầm chậm bước ra, tóc đen buông thả trên vai, toàn thân tỏa ra một luồng khí gọi là lười nhác...
Lâm Lập Lập quả nhiên buông lỏng, nhẹ giọng gọi một tiếng
"Khuynh Thánh công chúa, sáng hảo"
"Các ngươi định dùng mỹ nhân kế sao." Nàng cùng Lâm Lập Lập sống chung suốt 11 năm, đương nhiên biết Lập Lập có một cái gọi là tổ chức sát thủ, nàng cũng biết họ được huấn luyện để chống lại La Gia. Nhưng nàng lại không biết kế sách đoạt ngôi của các nàng.
"Phải a. Công chúa, người mau khuyên Lâm đi, ta không muốn nàng lâm vào nguy hiểm" Lâm Lập Lập chưa kịp nói, Cơ Đông đã nhanh nhẹn cướp lời. Thà rằng dùng kế khác, còn hơn phải để Lâm dấn thân.
Đông Ly Thang nhíu mày, Lập Lập muốn quyến rũ kẻ khác sao...? Lòng dấy lên một cảm giác khó chịu, nàng không muốn Lâm Lập Lập ôn nhu với bất kì ai khác
"Lâm Lập Lập, ngươi không nên đi, vẫn là để ta đi"
"Không được công chúa, người là thiên chi ngọc điệp, tuyệt nhiên không thể làm loại chuyện này" Lâm Lập Lập cũng khó chịu không kém. Đông Ly Thanh nhiều năm trên núi, nụ cười của nàng ngoài Cơ Đông ra, cũng chỉ có Lâm Lập Lập được thấy. Không muốn dâng nàng cho người khác, tuyệt nhiên không muốn.
"Ngươi quên rồi, ta không còn là thiên chi ngọc điệp. Ta chỉ là một nữ tử hồng trần mà thôi" đoạn nàng nói tiếp "vả lại đem khuôn mặt của ngươi đi quyến rũ nam nhân, không làm hắn chạy mất mới là lạ"
Một mũi tên bay đến, cắm thẳng vào tim Lâm Lập Lập. Có cần phải buông lời ác độc như vậy không, mặt lạnh là cái tội sao, hả hả hả??? Nàng khóc nha khóc nha... T^T!!
Cơ Đông im lặng giả chết từ nãy giờ, cuối cùng cũng ngoi lên bồi một câu
"Đúng đấy Lâm, để Đông Ly Thanh đi có khi còn khả thi hơn"
Mũi tên thứ lại bay đến, Lâm Lập Lập máu chảy thành sông. Đệ tử nàng nuôi 11 năm, thuộc hạ cùng nàng chinh chiến hơn 11 năm, trong một khắc đồng tâm hợp lực đả kích nàng. Quá đáng! Cực kì quá đáng!!
"Vậy... Đông Ly Thanh, ngươi đi chuẩn bị một chút, một lát sẽ theo ta cùng Lâm vào triều đình. Đến lúc đó, ta sẽ chỉ cho ngươi người ngươi cần phải tiếp cận"
"Được"
Đông Ly Thanh cùng Cơ Đông người tung kẻ hứng, căn bản là không cho Lâm Lập Lập cơ hội phản đối, ép nàng phải chấp nhận.
Mà Lâm Lập Lập hiện tại đang hóa đá, đến lúc cử động lại, Đông Ly Thanh đã sớm chuẩn bị xong, một thân lam y đứng trước nàng mà cười.
Cười cười cười, cười cái quái gì? Có tin ta một cước đè ngươi xuống đất không, đồ đệ tử bất hiếu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top