Tom Riddle - tự đưa tới cửa
8:00 tối, cả đám nhóc tò mò sôi nổi kéo nhau đi về hướng Đại sảnh, bốn dãy bàn dài đã biến mất, thay vào đó là một võ dài dài dọc các bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên (có thể nói khung cảnh này có thể làm chết kẻ nào có hội chứng sợ mật độ cao). Trần nhà quay trở lại với dáng vẻ đen như nhung, bỏ qua khung cảnh trời đêm đầy sao tráng lệ.
"Chào buổi tối!! Mọi người dồn lại nào, tới gần thêm một chút nữa, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Mọi người có thấy tôi không, mọi người có nghe thấy tôi rõ không!???" Lockhart đi lên trên võ đài, vẫn gương mặt với nụ cười ngu không thể tả, mỉm cười vẩy tay chào mọi người. Hắn tằng hắn bắt đầu diễn thuyết.
"Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng vệ để các trò có thể tự vệ khi gặp phải nguy hiểm, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp – cứ mua và đọc sách của tôi các trò sẽ biết."
Nở một nụ cười sáng chói, Lockhart nói tiếp:
"Tôi xin được giới thiệu người phụ tá của tôi- giáo sự Severus Snape. Mọi người cứ yên tâm!! Tôi chỉ nhờ giáo sư Snape giúp tôi làm mẫu, tôi sẽ trả lại một giáo sư Độc dược hoàn chỉnh cho các trò! Đừng sợ nhé!!" Lockhart chỉ tay vào khuôn mặt cau có khó chịu của viện trưởng đại nhân, dõng dạc thổi phòng bản thân......
[Lockhart và thầy Snape bước lên đứng đối diện nhau, cúi đầu chào đối phương. Ít nhất Lockhart cũng cúi chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape chỉ gục đầu chào một cách cáu kỉnh. Sau đó cả hai giơ đũa phép lên như giơ kiếm ra trước mặt.
"Như các trò đã thấy, chúng tôi đang giơ đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đấu được chấp nhận. Sau khi đếm 1.2.3 chúng tôi sẽ cùng tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả."
"Một! Hai! Ba!" Cả hai đồng thời vung đũa phéo qua đầu và chỉa thẳng vào đối phương. Viện trưởng hô to:
"Expelliarmus!" (Giải giới)
Một tia sáng chói mắt màu đỏ thẫm lóe lên, một tiếng nổ vang ngay dưới chân Lockhart khiến hắn văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường phía xa và té ạch xuống nằm lăn quay trên sàn nhà.]
"Bốp...bốp....bốp" Cả đám nhóc vỗ tay reo hò, có đứa lớn gan còn dám huýt sáo chúc mừng viện trưởng đại nhân dành thắng lợi.
"Khụ! Khụ! Khụ" Tiếng huýt sáo bị nghẹn lại khi tụi nó nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của giáo sư Snape, sặc nước miếng rồi.
"A....." Lockhart ôm eo bò dậy, vỗ vỗ bụi bậm trên người sau đó vòng qua giáo sư Snape leo lên võ đài một lần nữa.
"Khụ!! Các trò nhìn thấy rõ ràng chứ. Đây là phép giải giới, một loại bùa chú tước vũ khí của đối phương, có thể đánh bay đũa phép của người đối diện, à, đũa phép của tôi đâu rồi.....A đây rồi, cám ơn giáo sư Brown. Vâng, giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật đó là một ý kiến xuất sắc, nhưng tôi nói anh đừng phiền nhé, cách thức ra đòn của anh quá lộ liễu, tôi có cả trăm cách khác nhau để vô hiệu hóa đòn đánh của anh...Tuy nhiên tôi cảm thấy nó vẫn có tác dụng khá tốt để giáo dục cho bọn trẻ. Oke!! Biểu diễn nhiêu đây đủ rồi!! Phân chia hai người một tổ thực thành phép giải giới đi!!"
"Potter!!" Giáo sư Snape bỗng đi tới trước mặt Harry.
"Ta nghĩ có lẽ Knicks sẽ giúp mi học được không ít, còn mi... Weasley, Longbottom đáng thương có vẻ thích hợp với mi."
Vì vậy Draco đang chuẩn bị tới tập cùng với Harry chỉ có thể nhận được ánh mắt "chăm sóc" tốt Hermione của Knicks.
"Tốt, tốt, Harry lại đây, à, còn có à... tiểu cô nương nhà Slytherin...." Hiển nhiên Lockhart còn không biết học trò nổi tiếng Knicks - vương tử của Slytherin bởi cứ chuông tan học vang lên là cô lại chạy mất bóng.
"Đến đây, rồi, nghe khẩu lệnh của tôi, Và cúi chào!!!" Lockhart nói to:
"Đúng rồi!! tôi đếm tới ba và hai trò bắt đầu – Ba! Hai! Một!"
"Expelliarmus!" (Giải giới).
Hai luồng ánh sáng hồng lóe lên, hai người cũng không có tránh ra, một người là rất tự tin vào thực lực của bản thân, một người khác thì tin tưởng rằng đối phương cũng không làm khó xử bản thân.... Dù sao cũng là người quen, trước khi bị quăng ngã Harry đinh ninh nghĩ vậy trong đầu.
Sau đó Knicks cũng rất nể tình ném một câu bùa trôi nổi qua, triệt hạ xung lượng khi Harry bị quăng ra xa, trừ bỏ lúc té xuống mông hơi đau thì Harry cũng không bị thương gì nhiều, nó đứng dậy vỗ vỗ bụi bậm trên người xuống đi về phía Knicks tiếp tục màn đánh bay, bò dậy, bò dậy rồi lại bị đánh bay.....tuần hoàn vô tận.
Giáo sư Snape không thể nhìn thẳng vào bộ dạng ngu xuẩn của Potter, thầm khen Knicks, ông quyết định lần sau lên lớp của Ravenclaw sẽ cộng thêm cho Granger hai điểm.....
"Serpemsprtia."(Mãng xà tấn công!)
Một cậu bé nhà Slytherin – Theodore Nott vì dọa thằng bạn của cậu liền ném ra một con rắn, có lẽ bùa phép phóng ra có chút lớn, vung tay cũng hơi quá trớn nên vô tình – ông rắn mới bị gọi ra còn đang choáng váng hạ cánh nhẹ nhàng trên bụng chúa cứu thế lúc này vẫn đang còn ngồi trên mặt đất.......
Ngu ngơ, một con sư tử một con rắn, nhìn chằm chằm nhau, ánh mắt đắm đuối - à không nhìn nhau không nói một lời...... Con rắn choáng váng đung đưa cơ thể của mình trên cái bụng của chú sư tử con ngơ ngác. Đầu lưỡi phun ra nuốt vào :
"Tê.. tê.. mềm thật..."
Trên đầu nổi lên từng cọng gân xanh, chúa cứu thế vô thức trả lời:
"Tê.. tê!! Đương nhiên, đó là bụng của tôi."
" Tê ~ nhóc con nghe hiểu à? Nhưng mà sao bộ dạng của cậu kỳ lạ vậy, chủng tộc mới ở vùng sâu vùng xa à?" Con rắn đồng tình nhìn biến dị đột biến gien chúa cứu thế.
"Tôi là người! Không phải rắn!! Tê!~"
"............"
"Potter!! Cậu đang làm gì?" Mặt Draco tái xanh, kêu nó đứng lên.
"Bộ cậu nghĩ rằng bắt chước nó nói chuyện có thể đuổi nó đi à!!"
"Draco, tớ không có......" Harry vẫn còn đang ngơ ngác không biết vừa rồi nó không nói tiếng người.....
"Câm miệng!" Draco giận dữ gầm lên, sau đó không để người khác kịp phản ứng cậu đã kéo Harry ra khỏi Đại sảnh.
" Tê ~ mọi người đang chơi trò gì vậy?" Con rắn nhìn theo bóng dáng của hai đứa trước khi bị giáo sư Snape phóng một câu bùa phép gây choáng, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi.
"Ôi Mellin!! Nó nói xà khẩu?"
"Sao lại thế chứ..... Cậu ấy là chúa cứu thế!!"
"Đừng quên rằng chính nó là người đã phát hiện ra bà Norris, hơn nữa cậu nhóc Gryffindor kia chẳng phải vì đi thăm nó mới bị hóa đá hay sao!! Không ngờ nó giấu giếm sâu tới vậy"
"Thì ra còn có hiệu quả như vậy....." Knicks đang suy nghĩ xem bản thân có cần dính một mảnh tàn hồn của Voldemort sau ót của cô không, ai biết hên xui thì có thể biết được xà khẩu cũng nên.
"Draco, cậu sao vậy?" Harry nhíu mày nhìn Draco kéo nó đi càng lúc càng nhanh.
"Cậu....." Draco hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại.
"Harry Potter - chúa cứu thế vĩ đại, cậu có biết cậu mới dùng xà khẩu nói chuyện với một con rắn hay không? Cậu có biết từ trước tới nay xà khẩu là tượng trưng của quý ngài Salaza Slytherin? Cậu có biết mấy năm gần đây người duy nhất sẽ nói xà khẩu chính là kẻ thù lớn nhất của cậu – kẻ mà ai cũng biết là ai?? Cậu có biết vừa rồi cậu đã bị mọi người xem thành người thừa kế - kẻ đã mở ra phòng chứa bí mật của Slytherin hay không!? Chết tiệt?!!!"
"..... Tớ, tớ.....chỉ là" Harry không biết nên giải thích thế nào, lúc nãy nó chỉ nói tiếng anh bình thường, vì sao lại tự dưng trở thành xà khẩu....
"Hy vọng cậu có thể chuẩn bị tốt tâm lý bị cô lập, đặc biệt sau các sự kiện hóa đá gần đây trong trường......." Draco bất đắc dĩ trừng nó một cái, từ từ đi về phía tầng hầm, lúc này cậu chỉ muốn lẳng lặng, đừng hỏi cậu lẳng lặng là ai, cậu chỉ muốn ở một mình thôi.
Tuyết bay tán loạn, đã mấy ngày trôi qua kẻ từ sau sự kiện chúa cứu thế nói xà khẩu..... Chỉ trong một buổi tối, nó thay thế bà Norris đứng đầu tiên trong bảng bát quái của trường. Harry tỏ vẻ nó cũng chẳng thích thú gì với việc bị mọi người treo bên miệng nghị luận!! Bởi vì nó bị nhắc nhiều tới nỗi hắt xì sắp đem đôi mắt cũng phun ra rồi!!
Harry cảm thấy gần đây nó rất xui xẻo, các học sinh nhà Hufflepuff thấy nó thì đi đường vòng, đám bạn nhà Gryffindor nhìn thấy nó thì chỉ chỉ trỏ trỏ, đám học trò giỏi nhà Ravenclaw nhìn thấy nó ánh mắt giống như hận không cắt nó thành từng miếng nhỏ nhét dưới kính hiển vị nghiên cứu thử xem nó với tử xà có chỗ nào giống nhau, có lẽ bình thường nhất chỉ là đám học sinh nhà Slytherin, ít nhất tụi nó chỉ là trào phúng nhiều một chút. Nghe nói khi một người bị xui xẻo, thì uống nước lạnh cũng bị mắc cổ. Tránh xa mọi người, nó đi đường nhỏ muốn tìm Draco để được an ủi, ai ngờ lại một lần nữa Harry chứng minh rằng bản thân chính là có thể hấp dẫn tai nạn – sự kiện hóa thạch lần thứ ba xuất hiện.
Lúc đám người bọn Knicks nghe tiếng ồn ào chạy khỏi thư viện nhìn xem thì thấy Harry đang đứng ở giữa đám đông, bên cạnh nó là một người và một con ma bị hóa đá – Justin và Nick Suýt Mất Đầu. Con yêu tinh nghịch ngợm Peeves vẫn còn đang đung đưa trên đầu mọi người. Nó thăm dò tình huống, mỉm cười một cách tinh quái. Peeves luôn thích những cảnh náo động hỗn loạn. Nó không ngừng tự biên tự diễn khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm.
"Ầm!!"Knicks đang đứng bên cạnh đồng bọn xem náo nhiệt thì vô tình nhìn thấy Ginny, cô em gái của bé tóc đỏ bị người khác đụng vào làm rớt một cuốn sổ nhật ký bằng da cũ nát.
"....Khi về tớ sẽ giải thích." Knicks nhặt lấy cuốn sổ, chạy theo giáo sư McGonagall đi về hướng phòng hiệu trưởng trong ánh mắt tò mò của đồng bọn.
............
"Knicks, trò ra đây!" Thầy Hiệu trưởng dẫn theo Harry đi vào văn phòng để nó giảithích trước yêu cầu của Hagrid, cụ hướng vào một góc ngoài cửa nói to.
"Ginny Weasley." Knicks đưa sổ nhật ký cho thầy hiệu trưởng, sau đó bước vàovăn phòng, lúc đi ngang phượng hoàng con Fawkes, nhìn thoáng nó đang dần lớntrong đống tro tàn, cô nói:
"Xấu thật!!"
"....." Fawkes, đáng thương!! Cụ vì nó đau lòng một giây, sau đó ngồi trước mặtKnicks:
"Có cần mời Nicolas đến đây không?"
"Để con thử trước đã." Knicks mở trang giấy trắng của sổ nhật ký, nhìn chungquanh một chút, nhanh chóng chấm mực nước viết lên.
Vết mực bị hấp thu.
"Xin chào, tôi là Harry Potter" Knicks viết tên của Harry lên, chữ viết nhanhchóng biến mất, sau đó từ từ hiện lên một dòng chữ khác:
"Chào cậu, Harry Potter, tớ là Tom Riddle. Sao cậu lại giữ sổ nhật ký của tớ?"
"Cậu đoán thử."
"....Không đoán được." Hiệu trưởng Dumbledore đứng một bên nhìn nhịn không đượcchóng tay lên trán.
"Một người có tên là Tom Marvolo Riddle sau lại sửa tên thành Voldemort nói chotôi biết "
".... Ngươi là ai!!?"Tom Riddle tuổi trẻ hiển nhiên không biết che giấu bản thân.
"Chắc là ngươi có thể biến thành thực thể, hấp thu nhiều sức sống như vậy cũngphải có tác dụng chứ. " Sau khi viết xong Knicks liền đem một phần ma lực khôngphải của bản thân đuổi ra khỏi cơ thể.
Phát hiện bản thân xâm lấn thất bại, Tom Riddle từ từ biến thành một cái bóngtrong suốt.
"Lâu rồi không thấy ~ Tom" Tom Riddle vừa thực thể thì bị một khuôn mặt nhănnhún dọa đơ cả người:
"Hiệu trưởng Dumbledore!! Sao ông lại ở đây?"
"Trò biết vật này chứ?" Knicks nhờ thầy hiệu trưởng đưa máy cảm ứng cho Tom.
"Đây là?" Tom Riddle cẩn thận quan sát, sau một hồi tỉ mỉ tìm tòi, khi nhìn thấykhuôn mặt vặn vẹo trên máy cảm ứng, nháy mắt hắn ngơ ngác:
"Ông bắt chủ hồn?"
"Bất ngờ thôi." Knicks vẫn không biểu cảm ngồi xuống.
"Hử?? Các ngươi còn tiêu hủy ý thức của chủ hồn?!!" Tom Riddle nắm chặt quả cầutrong tay, mỉm cười giả tạo:
"Cám ơn các ngươi đưa ta một điều kinh hỉ như vậy"
Nhìn thấy Tom đang có ý đồ hấp thu mảnh linh hồn trong quả cầu, một già một trẻkhông coi ai ra gì ngồi trò chuyện ----------
" Knicks, có phải ta già quá rồi không, nên nhìn có vẻ không còn minh mẩn nữa?"
"Sao thầy lại hỏi vậy?"
"Bởi vì tàn hồn của Tom đang nghi ngờ chỉ số thông minh của pháp sư trắng vĩ đạinhất đương đại?"
"Hử?"
"Hắn cho rằng ta sẽ lương thiện đến mức không chút phòng bị đưa một bữa tiệc lớn-tàn hồn của Chúa tể Hắc Ám tới trước mặt hắn?"
"Nhưng không phải thầy là pháp sư trắng tốt bụng nhất hay sao?"
"Nhưng không phải pháp sư trắng đối với ai cũng tốt bụng!!"
"Albus, thầy nên học yêu những đứa nhỏ bị thiểu năng ví dụ như thiếu não chẳnghạn."
"........" Tôi còn ở đây đó, có cần phớt lờ tôi thế không? Tom phát hiện bản thânkhông thể hấp thu mảnh tàn hồn.
"Sao nào ? Tom, có muốn hợp tác với chúng tôi không?" Thầy hiệu trưởng mỉm cườitủm tỉm nhìn cái bóng trong suốt của Tom.
"Albus, thầy giống sói xám thật!!" Knicks chỉ chỉ tấm gương trước mặt bảo cụnhìn vẻ mặt của chính cụ thử xem.
"Khụ!!" Thầy hiệu trưởng mím môi, không cười nữa, cụ còn luôn nghĩ nụ cười củabản thân rất hiền lành!! Kết quả.....
"Chẳng lẽ tôi còn có lựa chọn khác?" Tom đơ mặt cười nói.
"Hợp tác vui vẻ, chúng ta nói nội dung hợp tác thôi...." Thầy hiệu trưởng đẩy mắtkính, lấy một xấp da dê ra, thấy Tom đơ cả người ra cụ mớ lấy một tờ giấy nhỏkhác ra:
"A, tờ này mới đúng."
Tác giả có lời muốn nói: Bỗng nhiên hơi đau đầu.
Chương này có hơi lủng củng, nhưng vì sự kiện xà khẩu, trẫm liều mạng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top