R.A.B


Lupin ngơ ngác dẫn thầy hiệu trưởng lên lầu hai, tất cả mọi người đang có mặt ở đó.

"Knicks, con tìm được R.A.B? Ở đâu?" Thầy hiệu trưởng chạy vội tới trước mặt cô, thở hổn hển, vẻ mặt kích động.

"Regulus Arcturus Black, con nghĩ anh ta chính là người anh hùng thầm lặng." Cô chỉ vào cái tên kỳ lạ trên cây phả hệ :

"Không biết anh ta giấu đồ ở đâu....."

"Albus, mọi người đang nói gì vậy, sao tôi chẳng hiểu gì cả?" Tên chó ngốc chen ngang cả hai, những chuyện liên quan tới ông em trai ngu xuẩn kia hắn không thể không biết rõ được.


"Chúng ta tìm một chỗ để ngồi xuống, cũng tới lúc nên nói rõ với các anh. Nhưng trước đó chúng ta cần một lời thề Trung thành dũng cảm - Bất Khả Bội, Knicks - trò sẽ giữ vai trò Người Giữ Bí Mật, được chứ?" Cụ mỉm cười với Sirius và Lupin.

"Chờ chút, Albus, có phải thầy muốn nói tới một số bí mật mà không thể để người khác biết đúng không, để bọn trẻ nghe thấy không sao chứ?" Giáo sư Lupin hơi bối rối.

"Ồ, Remus, tôi sợ là những đứa trẻ này còn biết nhiều hơn các anh đấy." Cụ chớp mắt với giáo sư Lupin.

...........

Sau khi tất cả là thề lời thề bất khả bội, thầy hiệu trưởng giống như kể chuyện , blala nào là trường sinh linh giá, nào là người thừa kế, tất tần tật mọi chuyện, đương nhiên là không hề nhắc tới vết sẹo của Harry.

"Albus....chuyện này....thật sự thần kỳ!! " tên chó ngốc và bạn của hắn sững sờ nhìn thầy hiệu trưởng, nếu như giáo sư Lupin vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện thì tên chó ngốc đã ngu hết chỗ nói, hắn không nghĩ tới bản thân đã bỏ lỡ một hành động cực kỳ xuất sắc trong giới pháp thuật!!

"Albus, cho thầy!" Knicks đã tới.

"Hả?" Thầy hiệu trưởng đờ đẫn nhìn Knicks..... Hộp mặt dây chuyền nằm trong tay cụ, cụ bỗng hiểu cảm giác ngu ngơ của tên chó ngốc. Bởi vì thế giới thay đổi quá nhanh, cụ hoàn toàn không thể chấp nhận kịp. Cụ mới chỉ kể một câu chuyện, à thì hơi dài, ừ đúng là khá dài, thì hộp mặt dây chuyền đã nằm trong tay cụ!! Quá nhanh!

"Ở chỗ của Kreacher!" Knicks tốt bụng giải thích:

"Nếu thầy muốn biết chi tiết, có thể hỏi Kreacher!"

Knicks dẫn Kreacher tới trước mặt mọi người, nói đầy ẩn ý.

"Con nghĩ so với những kẻ không hiểu được việc gánh vác trách nhiệm của gia tộc mà suốt ngày chỉ biết hưởng thụ những gì gia tộc mang tới và phàn nàn nó thì ngài Regulus Black là một vị anh hùng thật sự."

"Mày nói gì?" chỉ số thông minh của tên chó ngu ngốc bỗng nhiên online, thẹn quá thành giận lập tức sừng sổ, bạn tốt của hắn là Lupin nhanh chóng đè lại hắn......

Sau khi nhận được chỉ thị của Knicks, Kreacher kể lại chuyện năm đó mà không ai biết.......

Năm đó bởi vì tên chó ngu ngốc cha đỡ đầu của chúa cứu thế tình nguyện vào nhà Gryffindor, dưới cơn giận dữ của chúa tể Hắc Ám, gia tộc Black ngày càng trở nên khó khăn, vì gia tộc mà họ không thể không ép Regulus trưởng thành sớm. Regulus – người sùng bái ma pháp mạnh mẽ của chúa tể Hắc ám nghiểm nhiên gia nhập vào hàng ngũ Tử thần Thực tử khi chỉ mới 16 tuổi. Anh ta đã rất kiêu hãnh và tự hào.

Regulus đã thành công lấy được lòng tin của chúa tể Hắc Ám bằng nổ lực của bản thân. Vào một ngày, chúa tể Hắc Ám nói với Regulus rằng hắn cần một con gia tinh. Vì vậy, Regulus tích cực đề cử Kreacher cho chúa tể Hắc Ám, anh ta nghĩ rằng đây là một cuộc thử thách của chúa tể dành cho gia tộc anh, và nó cũng là vinh quang dành cho anh và Kreacher. Vào ngày hôm đó Regulus đã mệnh lệnh cho Kreacher là phải hoàn thành việc mà chúa tể Hắc Ám giao phó, sau đó về nhà.

Kreacher phấn kích đi theo Chúa tể Hắc ám tới một hang động bí ẩn, nơi đó có một cái hồ nước đen rất lớn, ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, một chiếc thuyền và không còn gì khác nữa. Chúa tể Hắc Ám dùng Kreacher để thí nghiệm những biện pháp phòng hộ của bản thân, sau đó hắn bắt Kreacher uống hết chất lỏng màu xanh lá trong cái bồn trên hòn đảo.....

Cuối cùng chúa tể Hắc Ám một mình dùng thuyền rời khỏi, để lại Kreacher đau đớn vật vã trên đảo, hắn không nghĩ tới Regulus đã hạ lệnh cho Kreacher phải về nhà sau khi làm xong việc, nên mọi chuyện xấu xa mà hắn làm đều bị Regulus phát hiện.

Regulus đã giấu Kreacher còn đang rất yếu đi, sau một thời gian, lúc này tinh thần của Regulus có vẻ không tốt, anh ta ra lệnh cho Kreacher dẫn anh tới hang động kia, anh lấy một hộp dây chuyền giống y chang cái của chúa tể Hắc ám, anh bắt Kreacher phải đổi hộp dây chuyền ngay sau khi anh uống hết chất lỏng màu xanh lá trong bồn và nó phải lập tức mang hộp dây chuyền rời khỏi hang động ngay lập tức, phải nghĩ mọi cách để phá hủy nó. Sau khi dặn dò xong mọi việc Regulus uống từng ngụm từng ngụm chất độc.....

Kreacher đã được Regulus hạ lệnh trước nên chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân uống hết sạch chất độc sau đó bị âm thi kéo xuống hồ, nó không thể cãi lại mệnh lệnh của chủ nhân, chỉ có thể cầm hộp dây chuyền rời khỏi hang động.

"Huhuhuhu........."

".........."


"Huhuhuhu........."

".........."


"Huhuhuhu........."

".........."

"Dơ thật!" Draco nghiến răng nhìn tên chó ngu ngốc cha đỡ đầu của chúa cứu thế đang khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt giàn dụa nước mắt nước mũi, thật dơ, tiểu thiếu gia có thói quen ở sạch thật sự không nhịn được!!!

"Haha... khụ, cháu không cố ý, nhưng chỉ là, bộ dạng của chú, rất thú vị...." Harry cố che miệng lại, tuy rằng đây là một câu chuyện buồn nhưng bộ dạng của cha đỡ đầu nhìn thật ngu. Và biểu cảm của Draco cũng rất buồn cười.....

"Kreacher đã làm hết tất cả mọi cách mà nó nghĩ ra nhưng không thể phá hủy hộp dây chuyền, con nói con có cách để phá hủy nó, vậy là có được." Knicks mở miệng tổng kết.

Thầy hiệu trưởng không biết nên nói gì hơn ngoài việc khen ngợi cô.

"Vậy thì chỉ còn lại chiếc nhẫn có chứa viên đá phục sinh, chúng ta đã tìm được cúp vàng của Hufflepuff."

"Cụ Nicolas sẽ rất vui, lại có vật phẩm mới để thí nghiệm." Knicks nhìn thoáng qua hộp dây chuyền trong tay thầy hiệu trưởng, chắc là cô hoa mắt, cô nhìn thấy chiếc hộp run lên một chút.....

"Ok, mọi chuyện tạm thời dừng ở đây, lão già kia chắc đang ở trường. Mọi người còn chờ ta trở về mừng Giáng Sinh nữa!!" Thầy hiệu trưởng mỉm cười sau khi nói Giáng Sinh vui vẻ liền ảo ảnh di hình rời khỏi.

..........

"Trong sách nói rằng đó là một thời đại đen tối, nghiêm trọng tới nỗi người khác không dám tùy ý ra đường, mỗi ngày đều có người chết: dù là người lạ hay người quen. Voldemort chỉ là một người, hắn thật sự đáng sợ như vậy sao?" Hermione cầm một cốc sữa bò nóng, dựa vào đầu giường hỏi nhỏ.

"Hắn có một đám tín đồ cực kỳ điên cuồng, để lấy lòng hắn, nhận được lời khen từ hắn, bọn họ thậm chí tra tấn một người vô tội đến chết trong khi vẫn đang nói cười. Chỉ cần Voldemort nói rằng ngươi đó có tội, người đó xứng đáng phải chết." Knicks thản nhiên tường thuật lại cảnh tượng mà các bức họa trong nhà từng nhắc tới.

"Gia tộc Dakness vốn đã ẩn cư từ rất lâu, dù cho bên ngoài có hỗn loạn tới mức long trời lở đất cũng không hề ảnh hưởng tới gia tộc, bản thân tớ chẳng có cái gọi là lòng thương người, lý do mà tớ hợp tác với Albus và Nicolas cùng nhau xử lý tàn hồn của Voldemort là bởi vì cậu, bởi vì cậu tốt bụng để ý thế giới này, để ý mọi người sống ra sao, cậu thậm chí có thể rơi nước mắt bởi vì một người xa lạ không quen biết gặp tình cảnh bi thảm, giống như khi cậu nghe kể về chuyện của Black nhỏ, tuy rằng không có làm quá như tên chó ngu ngốc kia.

Người ngoài nói rất đúng, mỗi Dakness đều là những người vô tâm, khi chưa gặp được người mà họ yêu thương, trong mắt họ chỉ có thí nghiệm và tài liệu, vậy nên cho dù Voldemort hủy hoại cả giới pháp thuật tới mức thê thảm thì cũng không có bất cứ một Dakness nào đứng ra giữ gìn cái gọi là hòa bình thế giới. Tớ cũng vậy."

"Không phải, cậu khác biệt." Hermione vươn tay che miệng Knicks lại, không muốn nghe cô nói như vậy:

"Cậu khác biệt, Knicks!! Knicks của tớ rất đáng yêu, sẽ trêu đùa bạn bè, sẽ giận dỗi, sẽ thẹn thùng.... Cậu luôn mạnh miệng, nói là không thèm để ý không thèm quan tâm nhưng vẫn hết lòng bảo vệ những người mà cậu quý trọng, còn có trường học của cậu nữa. Trong mắt tớ, cậu là người dịu dàng nhất, đó là lý do tại sao trong lần đầu gặp mặt tớ đã trúng một loại độc tên Knicks....."

Knicks nhìn Hermione một cách bất lực, ý bảo nàng nên buông tay ra, nếu không cô sẽ nghẹn chết.

"A, tớ không cố ý........." Hermione nhanh chóng thu tay lại, nhìn Knicks thở gấp, nhịn không được le lười, haizz, nàng quên mất đang che miệng Knicks.

"Cậu ghét tớ?" Đột nhiên Knicks hỏi một câu hỏi kỳ lạ.

"Không hề! Tớ thích cậu nhất!" Hermione lo lắng đi tới trước mặt Knicks, nàng chưa bao giờ thấy Knicks như thế này, nên bị choáng ngộp không biết nên làm thế nào.

"Vừa rồi cậu suýt làm tớ chết ngạt." Knicks cúi đầu, giọng nói ủy khuất.

"!" Hermione nghe giọng nói của Knicks thì đau lòng muốn chết, nàng nhanh chóng ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:

"Tớ không tốt, tớ sai rồi, cậu đừng giận tớ nha? Nha?"

"......" Không lên tiếng.

Không nhận được câu trả lời, Hermione kéo Knicks ra nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt to lại ngập nước mắt, thật đáng yêu chết đi được, Hermione mềm lòng. Mỉm cười hôn lên khóe môi của Knicks sau đó cưng chiều xoa đầu cô rồi thật nhanh lao vào ngực cô:

"Blaise dạy cậu chiêu mới à?"

"........" Cuộc sống khó khăn, có một số việc không cần nói ra. Lòng người khó rơi lệ.

"Haha, Knicks cậu đáng yêu quá." Hermione đã tiến hóa thành một tên ngốc cuồng si Knicks, hai mắt sáng lên nhìn Knicks, không biết Knicks làm nũng sẽ như thế nào đâu......

Knickscảm thấy lành lạnh sống lưng, lập tức bật về chế độ mặt đơ như bình thường. Cólẽ cô nên nói chuyện lại với Blaise sau khi gặp cậu. Blaise bỗng nhiên hắt xìtrong khi đang chuẩn bị lại trang viên gia tộc Black.

"Hermione."

"Hử?"

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" biểu cảm của cậu ngày càng kỳ lạ.

"Nghĩ tới cậu!"

"?"

"Tưởng tượng tới bộ dáng khi Knicks làm nũng, chắc chắn rất đáng yêu." Vẻ mặtngu ngốc.

"!" Làm nũng? Tớ? Knicks nhịn không được run một cái, dù chỉ nghĩ thôi cô cũngkhông dám nghĩ, cần phải đánh gãy suy nghĩ của Hermione! Vậy là Knicks tới gầnbên tai của Hermione, ngẩng đầu cắn nhẹ lên vành tai nho nhỏ, đầu lưỡi nhẹnhàng đảo quanh.....

"...."Hermione run lên khi bị tập kích bất ngờ, cả người nàng mềm cả ra, chỉ cóthể ôm chặt lấy Knicks để không bị trượt xuống, ngay cả giọng nói cũng trở nênkhàn khàn:

"Ừmmm........ Knicks, đừng cắn."

"Ừ, không cắn ~" Knicks chơi xấu thổi nhẹ vào tai Hermione, đầu lưỡi nho nhỏvươn ra thăm dò lỗ tai mẫn cảm ~ không cắn nhưng không có nói không liếm.

"AA" Xấu xa! Hermione hít một hơi rồi đột ngột đẩy Knicks ra, ừ, được rồi, lựcđộ rất yếu, bởi vì cả người nàng đã mềm như bông rồi, làm gì còn chút sức lựcnào nữa.

Đôi má hồng đào, đôi mắt mờ sương quyến rũ, quần áo hơi xộc xệch vì vùng vẫy,xương quai xanh thấp thoáng.... Knicks đột ngột nhắm mắt lại, cố gắng thở đều, cốgắng bình tĩnh lại, đúng rồi, cả hai còn nhỏ, phải chờ, phải chờ một thời giannữa.....

Hiazzzz!!

Không được ăn thịt thì cũng phải được uống chút canh chứ!!!

Knicks mở to mắt nhìn chằm chằm Hermione, không che giấu ánh lửa trong mắt củabản thân, cô duỗi tay, ôm nàng vào lòng, không đợi Hermione kịp nói gì, Knickscúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại đỏ hồng mê người kia, so với những nụ hôn dịudàng trước đây, nụ hôn lần này của Knicks rất vội vã, đôi tay không chịu yên phậnthò vào quần áo của Hermione, nhẹ nhàng vuốt ve quanh eo nàng......

"Ư..." Một tiếng rên khẽ bật ra từ trên môi của Hermione, Knicks hít sâu một hơi,ngừng lại, áp trán vào trán nàng, từ từ xoa dịu sự bồn chồn trong lòng.

"Knicks..." Sau một lúc, Hermione với khuôn mặt cực kỳ hồng hào, e thẹn kêuKnicks.

"Sao vậy?"

"Tay......" Nói xong khuôn mặt nàng đỏ bừng ( //-//).

"Khụ." Knicks làm bộ như không có việc gì rút bàn tay khỏi eo của Hermione,ngón tay còn không nhịn được mà nắn vuốt, giống như dư vị chút gì......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wind