Kỳ nghỉ Giáng Sinh
Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, khi, cả tòa lâu đài Hogwarts bắt đầu phủ thêm tấm áo trắng tinh khôi, khắp nơi bị tuyết trắng phau phủ dày cả thướt, mặt hồ đông cứng ... mùa đông đã đến, đồng nghĩa kỳ nghỉ Giáng sinh cũng sắp tới rồi.
Knicks không hề do dự ghi tên của bản thân cô vào danh sách lưu trú ở lại trường vào mùa Giáng Sinh, năm nay cả học viện Slytherin chỉ có một mình cô lựa chọn ở lại, đám Draco cũng từng mời cô tới dự tiệc tối tại trang viên của bọn họ, nhưng tất cả đều bị Knicks dịu dàng từ chối, sau khi cả Hermione cũng bị Knicks từ chối thì mọi người mới chịu từ bỏ ý định mời Knicks tới dự lễ Giáng sinh ở nhà mình, chỉ nói sẽ chuẩn bị quà Giáng sinh gửi cho cô.
Dù cho có về nhà thì cả tòa lâu đài cổ cũng chỉ có một mình cô, Knicks cũng đã từng nghĩ trở về lâu đài để nghỉ lễ nhưng trong một lần thí nghiệm trận pháp luyện kim mới, cô vô tình phát hiện một linh hồn khác lạ ở trên người của giáo sư Quirrel- vị giáo sư lập dị chẳng bao giờ cởi khăn trùm đầu xuống với mùi tỏi nồng nặc đáng sợ, mà linh hồn này lại tràn ngập hơi thở tà ác, có thể nói là một ác linh. Cô cũng không phải loại người hay tò mò, theo lý mà nói đáng lẽ cô sẽ trực tiếp làm lơ coi như chẳng biết chuyện gì, thế nhưng trong trận Quidditch đặc sắc hôm trước, lúc quả bludger bận đuổi giết chúa cứu thế xẹt ngang qua người cô mà lúc đó món trang sức luyện kim trên người cô lại một lần nữa cảm nhận được hơi thở của ác linh. Nói một cách khác, quả bludger điên khùng cứ đuổi giết chúa cứu thế là do giáo sư Quirrel điều khiển, hoặc nói do ác linh trên đầu ông ta điều khiển, vì sao lại nói ở trên đầu, chuyện đó cực kỳ dễ đoán, trời nóng rực lửa mà vẫn bọc khăn trùm đầu thì thật khả nghi........
Là ác linh lại muốn đuổi giết chúa cứu thế, trừ bỏ cái tên Hắc Ma vương đã biến mất từ mười năm trước thì còn ai vào đây nữa chứ!!!
Nghe nói Hắc Ma vương đã từng tự xưng là truyền nhân của Slytherin, như vậy nhất định hắn sẽ biết mật thất của Slytherin ở đâu! !!Bức họa của các tổ tiên từng nhắc tới trận pháp phòng hộ cổ xưa của Hogwarts, Hogwarts lại từng là tài sản của Slytherin các hạ, nếu như Hắc Ma vương quả thật là người thừa kế như han71 nói có lẽ hắn sẽ biết được một ít manh mối!!
Vì thế để theo dõi cái ót của giáo sư Quirrel1(có cái gì đó không đúng thì phải), Knicks quyết định ở lại trường trong lễ Giáng Sinh năm nay, dù sao trong kỳ nghỉ lễ nhân viên trong trường cũng khá ít.
Nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh hơn, kỳ nghỉ Giáng Sinh đã đến, Knicks mặc áo bông thật dày đi trở về lâu đài Hogwarts, cô vừa mới tiễn cả đám Hermione ra nhà ga để về nhà, trên chóp mũi còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của Hermione, bởi vì lưu luyến cho nên trước khi đoàn tàu khởi hành, Hermione vẫn luôn ôm chằm lấy Knicks, miệng không ngừng dặn dò cô phải chú ý giữ ấm, cứ ở trong lâu đài chú ý an toàn, nếu muốn đi ra ngoài dạo cũng đừng đi quá xa, nhất là mỗi ngày phải nhớ ăn uống điều độ, không phải chỉ lo ăn thịt, còn phải ăn thêm nhiều rau dưa nữa.
Sau khi trở về ký túc xá, Knicks quyết định cùng bức họa của tổ tiên nghiên cứu một chút làm các nào mà ác linh kia có thể bám vào sau ót của giáo sư Quirrel. Cô đã tìm ra ác linh đó là một mảnh linh hồn không hoàn chỉnh, thậm chí cô còn phát hiện trên người của Harry Potter cũng có hơi thở của ác linh đó, chỉ là mảnh linh hồn trên người Harry cực kỳ mỏng manh......
Kéo ngăn kéo lấy bức họa ra, sau đó cởi bỏ câu thần chú im lặng bên trên.
"Con là đứa bất hiếu!! Thật quá đáng!! Lại ném bà cố tổ vào trong ngăn kéo!! Lại còn là loại ngăn kéo hoàn toàn cách âm nữa chứ!! Con có biết con quá đáng thế nào không blablanla....."
Knicks ngồi im lẳng lặng chờ bà cố tổ nói cho đã đời, dù sao có chuyện cần nhờ, nghe bà lải nhải một chút cũng không sao.
"Nói đi, có chuyện gì khó mà tìm bà, rốt cuộc có chuyện gì mà con cũng không thể giải quyết??" Sau khi nói một tràn trút giận thoải mái, bức họa mỉm cười tủm tỉm nhìn Knicks. Cô liền nói những gì bản thân vô tình phát hiện được cho bức họa của bà cố tổ nghe, sau khi bà cố tổ trầm ngâm một hồi bà liền biến mất khỏi khung ảnh, Knicks đoán là bà đã chạy về lâu đài cổ của gia tộc Dakness, quả thật không bao lâu sau đó ông cố tổ bà cố tổ, ông sơ bà sơ một đám ông bà lão tóc bạc phất phơ chen đầy cả khung ảnh.
"Các vị tổ tiên, một ngày tốt lành." Knicks cúi đầu chào ông bà tổ tiên trong nhà.
"Tốt tốt tốt ! Nhóc con lâu rồi không gặp!!"
"Bé Knicks có bạn mới liền quên mấy mấy ông bà già này, ngay cả lễ Giáng Sinh cũng không về nhà xem chúng ta một cái."
"Được rồi được rồi, tất cả yên lặng một chút !! Nghe Knicks nói đã!!" Đây là một vị tổ tiên có bối phận cao nhất.
Knicks lại bablabla nói lại một lần nữa.
Khi cô mới vừa nói xong thì một vị ông cố tổ có kiến thức rộng rãi liền nói:
"Chắc là chế tạo hồn khí. Dù cho mất đi thân thể thì vẫn có thể tồn tại độc lập, hơn nữa linh hồn còn tàn khuyết không được đầy đủ, mà lại còn phát hiện nhiều nơi ẩn chứa hơi thở linh hồn của hắn, tổng hợp các dữ kiện mà bé Knicks nói ra thì chỉ có thể là hồn khí. Còn hơi thở mỏng manh mà bé Knicks nói trên người đứa bé kia chắc có lẽ bởi vì năm đó bị bắn ngược của lời nguyền giết chóc khiến cho một phần linh hồn cực kì nhỏ vô tình thoát ra khỏi chủ thể, sau đó bám vào trên người đứa bé kia. Theo suy đoán của ta có thể phần linh hồn đó liền ở vết sẹo hình sấm chớt trên trán của đứa bé."
"Đúng là một thằng ngu, sao có thể ra tay với chính linh hồn của bản thân chứ....." Ông cố tổ đó liền blabla giải thích hồn khí là gì, vì sao lại có hại vâng vâng.
Để tạo ra một cái hồn khí- trường sinh linh giá yêu cầu phù thủy hắc ám phải giết một người khác, điều này là hành vi tội ác tột độ nhất để xẻ linh hồn của chính kẻ đó thành từng phần, sau đó mảnh linh hồn đã được xẻ ra lại dùng một lời nguyền để làm mảnh linh hồn ngấm vào một vật đã chọn trước biến nó trở thành một hồn khí. Như vậy dù cho cơ thể có bị hủy diệt thì cũng không chết được. Bởi vì một phần linh hồn không có bị tổn thương vẫn còn tồn tại trên thế gian. Nhưng linh hồn chính là chỉnh thể căn bản của ma lực, cho nên mỗi người đều phải bảo vệ linh hồn của bản thân luôn luôn hoàn chỉnh không có chút tỳ vết, việc cắt xẻ linh hồn chính là một hành vi tà ác cực kỳ ngu ngốc phản tự nhiên. Linh hồn không hồn chỉnh có rất nhiều tác hại, ví dụ như ma lực bị hỗn loạn, không thể khống chế cảm xúc, có người còn trở nên bạo ngược, dễ dàng từ từ mất đi lý trí.
Cho nên mỗi một đứa trẻ quý tộc từ khi bắt đầu có thể nhận thức, trưởng bối trong gia tộc sẽ không ngừng nhắc nhở với chúng về tầm quan trọng của việc bảo trì một linh hồn hoàn chỉnh.
Nếu đã có thể xác định vật sau ót của giáo sư Quirrel là gì rồi thì cũng nên lên kế hoạch bắt giữ nó, các bức họa sẽ không nói là bọn họ tò mò với trận pháp phòng hộ trung tâm của Hogwarts nên mới chịu giúp!!!
Sau khi đã lên kế hoạch rõ ràng, Knicks liền rãnh rỗi, chỉ cần nhân kỳ nghỉ lễ bố trí tốt một trận pháp luyện kim đủ lớn có thể bao phủ cả tòa lâu đài Hogwarts có tác dụng phong ấn linh hồn tà ác là được, nếu như tàn hồn của Hắc Ma vương thoát ly khỏi người của giáo sư Quirrel thì sẽ bị phong ấn trong nháy mắt khi chạm vào pháp trận, còn nếu tới lúc giáo sư Quirrel rời khỏi trường mà tàn hồn còn không có thoát ly thân thể thì sẽ thực hiện kế hoạch bắt giữ tàn hồn bên ngoài trường học, lúc đó càng có nhiều lựa chọn để tiến hành hơn nữa......
Nếu như một gia tộc có một nhân tài thông minh sáng suốt chuyên nghiên cứu đủ loại sự vật sự việc thì có lẽ gia tộc đó sẽ có thể kiếm một đống tiền lời. Như vậy một cái gia tộc hơn một ngàn năm qua mỗi thành viên đều là những nhân tài thông minh sáng dạ lại còn thuần thục thuật luyện kim thì không có gì khó hiểu khi trong nhà chồng chất đủ loại đồ vật kỳ quái lạ lùng ~ Kế hoạch bắt giữ Hắc Ma vương được tiến hành một cách nhẹ nhàng!! So easy! Mama không cần phải lo lắng ta không bắt được Hắc Ma vương ~ (..............)
............
Trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, chúa cứu thế của Gryffindor và kẻ hầu tóc đỏ của cậu cũng lựa chọn ở lại trường học, cố tình cả hai đều là những chú sư tử con không thể ngồi yên, chỉ thích kiếm chuyện ầm ỉ. Đặc biệt là Harry, sau khi có được một cái áo tàng hình nghe nói là do cha của cậu để lại thì ôi thôi...... hoạt động đi dạo đêm khuya trong lâu đài có cần phải thường xuyên như vậy không chứ!!
Và thế là trong một đêm nọ, khi Knicks còn đang bận rộn bố trí pháp trận luyện kim, thuận tiện né tránh sự giám thị của hiệu trưởng Dumbledore, một chưởng đánh ngất xỉu Harry – chúa cứu thế - hồn khí – Potter, sau đó cô lại lấy ra một đống chai lọ vại bình chứa đựng các loại chất lỏng không rõ là gì, mân mê cái trán của Harry Potter một giờ đồng hồ thành công lụm được một mảnh tàn hồn không có ý thức!!
Sau khi lấy được vật mình muốn Knicks quét dọn hiện trường xong xuôi thì chẳng thèm quan tâm quăng Harry nằm ngất xỉu ở đó mà rời đi, ai thèm quan tâm hắn có sốt rét sốt huyết gì không chứ!! Nếu dám đi dạo đêm khuya thì cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý bị chơi xỏ đi là vừa!!
Khi khai giảng có ai đó đã từng nói Hogwarts là một tòa lâu đài thần bí, ta không thể nào biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra trong lâu đài, vậy nên chẳng biết chẳng rằng ngất xỉu một đêm cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm đứng không ~ Huống chi Knicks còn đã giúp cậu giải quyết một vấn đề cực kỳ nan giải!! Không có đòi cậu trả tiền là may lắm rồi!!!
Sáng sớm hôm sau do bị lạnh cả người mà tỉnh lại Harry quả nhiên bị cảm, cậu choáng váng chạy ngay tới trạm xá để uống thuốc trị cảm, lại ôm lấy hai cái lỗ tai không ngừng bóc khói chậm rì rì đi trở về ký túc xá của Gryffindor, làm lo những câu hỏi vì sao tối qua cậu một đêm không trở về ký túc xá của Ron , Harry leo tọt lên giường, đắp chăn ngủ mê như chết......
Một cơn sốt quèn không thể ngăn cản bước chân đi dạo Hogwarts đêm khuya của Harry, ngược lại sau khi trải qua một đêm không rõ đầu đuôi lại càng khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt bên trong cậu, đêm nay cậu liền khoác áo tàng hình lên người, cầm một cây đèn dầu cậu lén lút trà trộm vào khu vựa hạn chế của thư viện, cậu nghe Hagrit nói về một ai đó tên là Nicolas Flamel, sau khi tìm hết cả thư viện chẳng có chút tung tích nào hết thì cậu quyết định đi tới khu vực hạn chế của thư viện để tìm thử......
Dưới sự dẫn dắt của lòng hiếu kỳ, cậu mở ra một quyển sách nhìn có vẻ rất tà ác, sau đó một khuôn mặt không ngừng kêu rên dữ tợn xuất hiện giữa trang sách, dù cho muốn gấp cuốn sách lại cũng không kịp nữa rồi, tiếng gào rít vẫn vang, nagy2 càng lớn hơn, thành một giọng éo éo, chói tai, không dứt. Nó vang lớn đến nỗi dường như đủ để truyền khắp cả tòa lâu đài, Harry hoảng sợ cậu cần rời khỏi đây ngay lập tức.......Do quá hoảng loạn cậu đánh rơi cây đèn dầu trong tay, không kịp để lụm lặt những mảnh vỡ của cây đèn, Harry kinh hoảng khoác chiếc áo tàng hình lên người rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng băng băng trên hành lang, cậu nghe thấy tiếng của thầy giám thị Filch đang vọng lại từ lối vào.
Sau một hồi nhắm mắt nhắm mũi vội vàng chạy trốn trên hành lang, Haryy vô ý tiến vào một căn phòng không phải là căn phòng cấm đang được canh giữ bởi con chó ba đầu khổng lồ mà là một căn phòng trống như một lớp học bỏ hoang, lờ mờ bóng bàn ghế dồn sát vào tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Dựa vào bức tường đối diện là một cái gương khổng lồ, cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc trên gương:
"Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi'"
'I show not your face but your heart's desire'
(Ta không soi khuôn mặt mà hiện ước muốn sâu thẳm trong tim)
Vừa nhìn thấy tấm gương Harry liền buộc miệng nói một câu quen thuộc:
"Gương thần gương thần, ngươi có thể nói cho ta biết cô gái xinh đẹp nhất thế gian là ai?"(Cái quỷ gì vậy trời!!!)
Tuy rằng trong phòng chỉ có một mình nó nhưng khi nói xong Harry liền ngượng ngùng đỏ ửng cả khuôn mặt......
Harry không biết được có một cụ già râu tóc bạc phơ đang trốn ở một góc nhìn lén, hiệu trưởng Dumbledore lúc này trên người có phép ẩn thân và phép ảo ảnh khó hiểu nhìn về phía Harry. Con đang nói cái quái gì vậy Harry!! Con chính là một bé trai đó!!! Là đàn ông con trai nha....
Harry rất nhanh quên mất tiêu cái hành động đáng xấu hổ vừa rồi của nó, bởi vì nó hình thấy hình ảnh của cha mẹ mình phản chiếu trong gương, hôm trước khai giảng Harry đã nhìn thấy ảnh chụp của cha mẹ ở chỗ của bác Hagrit, hình ảnh trong gương giống y chang hình chụp mà nó đã nhìn thấy.
"Ba...mẹ...." Giọng nói của nó nghẹn ngào, Harry vội quay đầu lại, trống không chẳng có ai cả, dù biết là giả nhưng nó vẫn nhịn không được ôm đầu gối ngồi trước gương cả một đêm.
Hôm sau chờ cho Ron ngủ say, Harry liền xốc chăn khoác áo tàng hình lên người, ngựa quen đường cũ tìm tới căn phòng trống tối qua, lại giống như hôm qua ôm hai chân ngồi trước gương mà nhìn.
"Ngu ngốc." Knicks mở cửa bước vào, cô không phải ngứa mắt hành động ngu xuẩn của Harry mà nếu Harry không rời khỏi đây thì hiệu trưởng Dumbledore cũng sẽ ở đây suốt, nếu như vậy cô thật sự không có biện pháp nào để cẩn thận nghiên cứu cái gương kỳ quái này, đây là một vật thú vị ngoài trừ hồn khí!!
Harry sửng sờ quay đầu trừng mắt nhìn Knicks, ánh mắt cậu đỏ hoe tràn đầu kinh ngạc.
"Tấm gương ảo ảnh có thể làm cho người ta nhìn thấy khát vọng, ham muốn sâu thẫm nhất trong nội tâm của mỗi người" Vẻ mặt của Knicks không chút cảm xúc nhìn thẳng vào mắt của Harry.
"Cậu biết rõ tất cả là giả dối, người chết không thể sống lại, đồ vật mất đi cũng không thể trở lại, nếu cậu cứ ngồi ì ở đây không phải chỉ sống uổng phí cuộc đời của bản thân sao, chỉ làm cho những người quan tâm mình lo lắng thất vọng. Con nói đúng không, hiệu trưởng Dumbledore???"
"Trò Knicks nói rất đúng, đây cũng là những gì ta muốn nói với con Harry, ngày mai ta chiếc gương này sẽ được cất ở một nơi khác, hy vọng con không đi tìm nó nữa." Hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười bước ra, cụ tò mò nhìn Knicks.
"Ta có thể biết làm sao con biết ta có mặt ở đây không?"
"Một món đồ chơi nhỏ của gia tộc Dakness làm con phát hiện ra ngài." Knicks chỉ vào món trang sức luyện kim trên người, ánh mắt của cô sáng quắc nhìn chằm chằm hiệu trưởng Dumbledore:
"Con có thể mượn chiếc gương này được không?"
"Ta rất tiếc Knicks, chiếc gương này được đặt ở nơi mà nó phải ở. Ta không thể cho trò mượn được." Hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười bất đắc dĩ, cụ biết đối với một đứa trẻ xuất thân từ gia tộc luyện kim như Knicks thì chiếc gương này có một sức hút kỳ lạ, năm đó khi Nicolas Flamel thấy chiếc gương này ánh mắt của ông cũng giống như Knicks hiện tại, giống như một kẻ tham ăn nhìn thấy một món ăn ngon, thật sự lóe sáng!! Đáng tiếc là còn không biết khát vọng tận đáy lòng của Knicks là gì.....
"Được rời, ngủ ngon hai vị." Khi Knicks đi ngang qua chiếc gương ảo ảnh, ánh mắt của cô liếc nhanh nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, vẻ mặt bình tĩnh rời khỏi, nếu như hai người có mặt ở đây cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ phát hiện bước chân của Knicks có hơi hoảng loạn. Đáng tiếc hiệu trưởng Dumbledore còn đang bận rộn làm công tác tư tưởng với Harry, mà Harry còn đang bận rộn nhìn người nhà của nó một lần cuối trước khi chiếc gương ảo ảnh bị dọn đi nơi khác........
Tác giả có lời muốn nói: Lễ hội bánh chung vui vẻ~ Mina tang ~~
Tớ là rương dự phòng ~
Đừng hỏi tớ là cái tên chủ nhân của tớ ở đâu, tên tham ăn kia nhất định đang ngồi trên bàn cơm ăn bánh chưng thịt chảy nước miếng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top