Hogsmeade

Vào ngày thứ bảy trước lễ Halloween, tất cả học sinh năm thứ ba trở lên có thể đến thị trấn phù thủy gần Hogwarts để dạo chơi sau khi nộp đơn đăng ký có chữ ký của phụ huynh. Đó là một thị trấn nhỏ có các phù thủy và pháp sư sinh sống, nó trông bình dị hơn Hẻm Xéo. Có vẻ những ngôi nhà không cần quá kỳ dị hay xoắn xéo đủ kiểu để phản ánh sự kỳ diệu của thế giới pháp thuật.

Sau khi học xong lớp Độc dược cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Halloween, viện trưởng Snape yêu cầu tất cả học sinh của Slytherin nộp lại các đơn đăng ký đã có chữ ký của phụ huynh, trong vô số các lá đơn đăng ký với đủ mọi chữ ký từ phức tạp cho đến hoa mỹ tới mức kỳ lạ thì lá đơn để trống ở phần chữ ký dành cho phụ huynh của Knicks đặc biệt nổi bật, cũng đúng thôi, cô là người duy nhất còn lại của gia tộc Dakness.

Viện trưởng nhận lấy đơn đăng ký của Knicks, lấy bút lông chim thản nhiên ký lên rồi nói:

"Ta nghĩ rằng viện trưởng ta đây có đủ tư cách làm người giám họ tạm thời của mi."

"Cám ơn viện trưởng." khóe miệng của Knicks cong lên bày tỏ lòng biết ơn với người giám hộ tạm thời. Nghe nói mấy của hàng ở Hogsmeade khá thú vị, cô có thể đi dạo với Hermione.


"Hừ." Viện trưởng ngạo kiều quăng một xấp đơn đăng ký vào hộc tủ, sốt ruột vẫy tay với Knicks.

"Đi đi, đừng làm phiền viện trưởng đáng thương của mi, ta còn một đống bài tập của lũ Gryffindor không não cần sửa chữa."

"Sao rồi? viện trưởng nói sao?" Mấy người Draco ở bên ngoài chờ Knicks, vừa nhìn thấy cô bước ra cả đám liền bu lại hỏi thăm.


"Bỗng có thêm một người giám hộ tạm thời."Knicks thờ ơ trả lời, nếu không phải nghe nói Hermione thích đi dạo mấy cái cửa hàng nhỏ đó thì nói thật Knicks càng thích ở trong phòng thí nghiệm làm bạn với các loại thực nghiệm thuật giả kim hơn.

"Nghe nói chúa cứu thế vĩ đại của chúng ta không có được may mắn như Knicks, sau khi biết đơn đăng ký của cậu ấy không có chữ ký của phụ huynh, giáo sư McGonagall đã từ chối lời yêu cầu muốn ra ngoài của cậu ấy." Blaise nói to cho cả đám nghe, nhất là khi cậu thấy tiểu thiếu gia Draco còn đang dựng thẳng tai lên nghe ngóng.

Đáng thương thay cho chúa cứu thế..." Draco nói cho có lệ, tâm trí của cậu dường như không còn ở đây nữa, toàn bộ tâm trí cậu chỉ chứa đầy vẻ mặt buồn bã của Harry.

"Mau đi an ủi chúa cứu thế của cậu đi, tiểu thiếu gia thân mến." Thần trợ công Blaise tức giận đẩy Draco về hướng chúa cứu thế còn đang buồn bã không vui.

"A......."Draco điều chỉnh lại biểu cảm và đi tới.

............

Sáng sớm thứ bảy, sau khi vừa dùng bữa sáng xong tất cả học sinh liền háo hức xếp hàng ở trước cổng lâu đài, chờ thầy giám thị Filch kiểm tra danh sách là có thể ra ngoài dạo, tất cả đều thích thú không ngừng thảo luận với bạn bè xung quanh. Không khí sôi nổi càng làm nổi bật vẻ cô đơn của Harry khi nó đang đứng yên bên cạnh bé tóc đỏ Ron.

Tiểu thiếu gia Draco đứng trong hàng mím môi, bối rối quay đầu nhìn Blaise:

"Hình như tớ còn chưa làm xong bài tập về nhà, tớ không đi nữa, cậu nhớ mua mấy hộp kẹo Halloween ở tiệm Công tước Mật về cho tớ nha."

"Huh huh." Blaise nhìn thoáng qua Harry, nhìn Draco cười cười nói đùa.

"Xem ra nhà Malfoy xuất hiện một vị tình thánh. Thật hiếm thấy."

Hôn nhân của những người thừa kế trong các gia đình quý tộc luôn gắn liền với phát triển tương lai của gia tộc. Vì vậy bạn đời của họ đều được chọn trực tiếp từ một danh sách được người lớn trong nhà lựa chọn. Trên cơ bản sau khi sinh ra người thừa kế thì các vợ chồng quý tộc thường ly thân, mỗi người đều có cuộc sống riêng, cặp kè với tình nhân của riêng mình, chỉ xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện quan trọng. Dần dà nó trở thành một chuẩn mực trong giới quý tộc. Vợ chồng Malfoy cũng như vậy, nhưng khác ở chỗ họ vốn dĩ là bạn thân trước khi kết hôn. Sau đó cơ bản chỉ là chuyển từ bạn bè trở thành người thân, quan hệ gia đình sẽ càng thêm hòa thuận, vậy nên tiểu tình thánh Draco hiện tại yêu đối thủ một mất một còn của cậu quả là chuyện hiếm thấy.

Chỉ cần tưởng tượng biểu cảm của ngài Malfoy khi biết con dâu tương lai là chúa cứu thế nhà Gryffindor, ....tương lai nhất định rất thú vị.

Tất nhiên với một gia tộc tập trung vào học thuật nghiên cứu như gia tộc Dakness thì không quá quan tâm tới tương lai phát triển và lợi ích của gia tộc. Chỉ cần không phải gả hoặc lấy phòng thí nghiệm thì hầu như Dakness sẽ tìm một người mà bản thân có tình cảm, không ngại việc Dakness luôn luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm mà vẫn đồng ý ở bên cạnh họ là ok. Còn về phần người thừa kế, huyết thống... không quá quan trọng.

Vậy nên việc Knicks gặp và yêu Hermioen rồi cả hai thuận lợi ở bên nhau là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là Hermione còn quyết định đi vào phòng thí nghiệm để ở cạnh Knicks.

"Đi thôi Potter. Bài tập về nhà của cậu cũng chưa làm mà!"Draco kéo Harry ra khỏi nơi thương tâm trước khi nó kịp hoàn hồn.

Hogsmeade là một thị trấn nhỏ, ngoại trừ những ngôi nhà có cư dân sinh sống thì đa số các cửa hàng được các học sinh yêu thích đều tập trung trên một con đường xiêu vẹo nằm ở trung tâm thị trấn.

Chắc chắn một điều rằng cửa hàng được các học sinh yêu thích nhất chính là tiệm kẹo Công tước Mật, đây là một trong những tiệm kẹo pháp thuật nổi tiếng trên thế giới. Nó bán đủ loại kẹo với mọi hình dạng, bao gồm Ếch Nhái, Que Cam Thảo, Kẹo Bertie Boot's Đủ Hương Vị, Ong Xì Xèo, Kẹo Thổi Tốt Nhất Droobles, Kẹo Bạc Hà, Chuột Đá, Kẹo Dẻo Slug, Kẹo Acid và Bút Lông Ngỗng Bọc Đường, v.v. Đây còn là nơi nổi tiếng bởi nhiều loại kẹo mềm đặc biệt. Đồng thời, họ còn bán Kẹo Nougat Bọc Kem, Dừa Đá Màu Hồng có thể phát sáng, Kẹo Bơ Cứng Nhân Mật Ong đủ màu sắc và hàng trăm loại chocolate khác nhau. Phỏng chừng đám học sinh to gan thích chạy ra xa xa nhìn đám nhiếp hồn quái cũng sẽ rất thích một khối Chocolate hình Nhiếp Hồn Quái thật lớn.

Ngoài ra hầu hết các học sinh sẽ tập trung ở tiệm giỡn Zonko, ở đó bán đủ loại đồ chơi khăm điên rồ nhất mà bạn không bao giờ ngờ tới, đó chính là món yêu thích của đám học sinh tinh nghịch và cũng là cửa hàng bị Filch ghét nhất. Hãy mua sắm bởi vì phương trình "đám nhóc nghịch ngợm mua một món đồ chơi khăm = Filch bị trêu đùa", xác xuất thành công rất cao. Ngay cả nếu Filch không bị trêu thì hắn cũng sẽ là người phải dọn dẹp đống lộn xộn mà món đồ chơi gây ra, đổi lại là ai khác thì cũng ghét điều đó.

Ngay khi vừa tới thị trấn đám người bọn Knicks quyết định chia nhau ra, ở trong trường làm bóng đèn thì không nói rồi, khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi không cần làm bóng đèn nữa chứ, ngày nào cũng ăn thức ăn cho chó cũng ngán lắm rồi! Thế là cả đám quyết định sẽ gặp lại nhau ở quán Ba Cây Chổi, Knicks và Hermione bị các bạn nhỏ "nhẫn tâm" "bỏ rơi".........

"Tụi mình đi tới tiệm kẹo Công tước Mật đi! Nghe nói kẹo ở đó rất ngon!" Hermione nhiệt tình kéo Knicks chen chúc tới chỗ đông người nhất. Sau khi Knicks liều mạng phóng khí lạnh, thì cô và nàng đã có thể dễ dàng đi vào bằng một con đường nhỏ do các học sinh tự động nhường ra. Hermione thầm khen Knicks. Thật tuyệt khi có một người bạn gái có kỹ năng mở đường đặc biệt! Mama không cần lo nàng sẽ bị đám đông ép thành trang giấy!

Sau khi loại bỏ những viên kẹo kỳ lạ hình con gián, Hermione chọn một đống kẹo mỗi loại, căn bản không lo lắng sẽ không ăn hết. Knicks có một thói quen xấu mà nàng sửa hoài vẫn không thể sửa được đó là khi mải mê nghiên cứu Knicks sẽ quên ăn cơm. Hermione "dạy mãi không sửa", vậy nên nàng luôn bỏ đầy kẹo vào túi áo choàng của Knicks, để cô có thể bổ sung năng lượng bất cứ lúc nào, nếu không lỡ đói tới mức té xỉu trong phòng thí nghiệm thì rất nguy hiểm! Lỡ như vô tình bị dịch chuyển tới một nơi kỳ lạ thì sao!!

Nhìn túi kẹo càng ngày càng to trong tay Hermione, Knicks thầm hít nhẹ một hơi, cô cảm thấy răng hơi đau, để tránh nguy cơ cô phải uống thuốc trị răng do viện trưởng đặc biệt điều chế Knicks quyết định khi về trường sẽ tặng một nửa số kẹo cô có cho thầy hiệu trưởng mê đồ ngọt Dumbledore!!

Sau khi rời khỏi tiệm Công tước Mật, cả hai đi tới nhà ma trong lời đồn – Lều Hét, ừ hử,.... Nhìn thoáng qua giống như một cái nhà gỗ cũ nát không có gì thú vị, nghe nói mỗi khi đến đêm trăng tròn trong đó sẽ vọng ra tiếng hét kinh khủng, nhưng nghe nói nhiều năm rồi không ai nghe thấy tiếng hét đó nữa.

"Knicks, cậu muốn đi đâu nữa nào?" Hermione nhẹ nhàng dựa vào vòng tay của Knicks, cả hai đang đứng trước hàng rào đối diện Lều Hét. Đám quỷ nhỏ sau khi tới đây cảm thấy nơi này không có gì đặc biệt thì bỏ đi, chạy tới chỗ này nhìn một cái nhà gỗ nát còn không bằng dành thời gian đó tới quán Ba Cây Chổi uống thêm một ly bia bơ.

"Không có." Knicks dựa cằm lên vai Hermione, hơi cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, lông mi dài và cong, cái mũi thanh tú, à, còn đôi môi hồng hấp dẫn......

Knicks vuốt ve đôi má mềm mại của Hermione, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm của nàng.

Hermione đỏ mặt xoay đi khi bị ánh mắt như thiêu đốt của Knicks nhìn chằm chằm, sau khi quay lại với gương mặt ửng hồng, nàng nhìn thấy đôi mắt sáng tuyệt vời của Knicks. Ánh mắt của cô rất chăm chú, như đang dõi theo món báu vật quý trọng nhất trên đời. Hermione mê muội vuốt nhẹ khóe mắt của Knicks, đôi mắt màu xanh biển quyến rũ phản chiếu duy nhất bóng hình nàng:

"Sao lại nhìn tớ như vậy?"

"Tớ không biết, chỉ là muốn luôn luôn nhìn cậu." Knicks thì thầm với giọng nói khàn khàn.

Hermione mỉm cười tinh nghịch:

"Cậu không sợ một ngày nào đó nhìn chán à?"

"Không sợ, không bao giờ chán." Hermione chưa kịp nói gì, Knicks liền cúi đầu hôn nàng, hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đơn giản chạm vào rồi thôi nhưng trái tim cả hai lại tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc.

Sau một lúc Hermione hơi ngả người ra sau, khi nhìn thấy ánh mắt thoáng có chút mất mát của Knicks, nàng khẽ cười một tiếng, không nói lời nào, quàng ra sau cổ Knicks, nhón chân, hôn khẽ lên khóe mắt cô:

"Knicks, mắt của cậu thật đẹp."

"Cậu thích không?" Knicks mỉm cười nhìn báu vật trong lòng mình.

"Thích nhưng mà.... Tớ thích nơi này hơn......."

Hermione há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của Knicks, chiếc lưỡi nhỏ dịu dàng liếm láp, giống như đang nếm thử viên kẹo ngon nhất trên đời mà nàng không muốn dừng lại.

Cuối cùng khi Hermione buông môi dưới của Knicks ra, nó đã hơi sưng tấy, nhìn vẻ mặt cưng chìu có phần ngượng ngùng của Knicks Hermione nhịn không được phụt cười thành tiếng. Hình tượng của Knicks hoàn toàn bị hủy. Không sao cả, chỉ cần Hermione vui vẻ là đủ rồi ~ không có gì quan trọng hơn việc làm cho cô ấy vui vẻ hơn.

Cách đó không xa, Blaise và những người khác tình cờ đi ngang qua liền nhanh chóng che mắt bỏ đi, vô tình đi ngang thôi mà có cần cho một mồm to thức ăn cho chó vậy không, đủ rồi đó, không nói không rằng cứ bày tỏ tình cảm với nhau!! Thôi thôi, không đi dạo nữa, ai biết được lần sau không vô tình lại bắt gặp một hình ảnh làm mù mắt nữa chăng, tốt nhất đi tới quán Ba Cây Chổi và uống một ly bia bơ để an ủi tâm hồn mong manh yếu đuối của bản thân đi......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wind