Hẻm Xéo hỗn loạn
Knicks quyết định ngày mai phải đến Hẻm Xéo mua hết đủ vật dụng cần thiết, sau đó còn phải trở về trùng tu lâu đài Dakness một lượt, Hermione chắc chẳng thích một tòa lâu đài âm u cũ nát như vậy, tuy rằng chỉ có vẻ bề ngoài là cũ nát chút nhưng cái không gian âm u trầm lắng thì nói thật từ trong ra ngoài có đủ.
"Knicks!! Nicolas nói quả cầu cảm ứng còn có một vài chi tiết nhỏ chưa hoàn chỉnh cần phải chỉnh sửa đôi chút, hắn bảo trò mang tới cho hắn, ngày mai sau khi mua xong đồ dùng thì lại tới lấy." Hiệu trưởng Dumbledore bỗng nhớ tới lời nhắn của Nicolas Flamel.
"Vâng!" Knicks gật đầu nhanh chóng đi tới phòng thí nghiệm, còn chưa tới giờ nghỉ trưa chắc cụ Nicolas vẫn còn đang ở trong phòng thí nghiệm. ╮ ( ╯_╰ ) ╭
Sáng sớm hôm sau, Knicks được gia tinh của mình giúp đỡ trực tiếp ảo ảnh di hình tới Hẻm Xéo. Vẫn con đường hẹp dài ngoằn ngèo, vẫn những căn phòng biến hóa đủ mọi hình dạng cùng một hàng đủ loại phù thủy bước đi nhanh chóng. Knicks nhìn thoáng danh sách dài một chuỗi Lockhart, cô quyết định nhân lúc còn sớm sẽ cố gắng mua hết những thứ còn lại, chứ không chờ tới lúc người đến kẻ đi đông đúc hẳn lên thì chẳng thể nào di chuyển được. Mà lý do khiến Hẻm Xéo đông đúc..... cô vừa đi ngang qua tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, trước cổng có đặt một cái poster: Gilderoy Lockhart sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông: Cái tôi màu nhiệm. Thời gian: Hôm nay lúc 12 giờ 30 trưa đến 4 giờ 30 chiều. Chắc chắn không ít kẻ đần đầu óc có vấn đề thích mấy dạng tiểu thuyết ba xu sẽ chạy tới cho xem.....
Có vẻ Knicks đã quá xem thường đám người hoa si, à không phải nói là đám người mê sách kia, sau khi cô đã mua xong tất cả dụng cụ học tập cần thiết (trừ sách giáo khoa) thì cô chẳng thể nào di chuyển nhanh chóng trong dòng người đông nghịt này được. Dù rằng với khuôn mặt âm trầm, hơi lạnh khắp người nhưng cô cũng cần có tiểu tinh linh mở đường mới có thể an toàn từ trong biển người đi vào tiệm sách.
Bằng ưu thế là vóc người nhỏ nhắn, Knicks linh hoạt lắc mình chen qua một đám bác gái ôm đầy người một chồng sách lớn mà đi thẳng lên lầu hai, nhìn thấy Draco đang ngồi xem náo nhiệt.
"Wow. Ai đây?? Thì ra là vương tử Knicks hành tung bí ẩn, lâu rồi không gặp."
Vừa nhìn thấy Knicks Draco đã mở miệng trêu chọc. Cậu vẫn khá khó chịu khi cả một kỳ nghỉ dài mà Knicks chẳng chịu liên lạc với cậu lấy một lần, đương nhiên chỉ khó chịu chút xíu xiu thôi. Đặc biệt là khi mà cậu biết kỳ huấn luyện nước sôi lửa bỏng mà cậu trải qua trong kỳ nghỉ hè vừa rồi là do cô ban tặng. Tuy rằng sau khi huấn luyện đặc biệt thân thủ của cậu tiến bộ không ít, nhưng cả kỳ nghỉ hè cô chẳng viết lấy một lá thư cho cậu! Dù một lời nhắn nhỏ nhoi cũng không có, cậu còn nghỉ có phải cô đã đến một nơi nào đó mà chẳng ai lui tới hay không......
"Chào cậu!!" Knicks chẳng thèm để ý tới thái độ của cậu, trực tiếp quăng một con thú bông được chế tạo hoàn mỹ bằng thuật giả kim, thú bông dài chừng một mét được tạo hình giống như một con rồng Phương Đông đang bay lượn, đường nét cực kỳ linh động sắc sảo, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh gầm rú cực kỳ uy nghiêm, mỗi khi thú bông gầm lên sẽ nhả khói ra xung quanh.
"À, ukm, cám ơn." Draco vươn tay nhận lấy thú bông, cố gắng làm ra bộ dạng không để ý, nhưng lại bị nụ cười trên môi bán đứng bản thân. ←_←
Cả kỳ nghỉ hè tớ bận làm thực nghiệm với Nicolas Flamel tiên sinh."Đây có lẽ là giải thích cho lý do vì sao cô mất tích cả kỳ nghỉ hè.
"Ừ!!" Nhận được quà, Draco gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, lần này tớ miễn cưỡng bỏ qua, ánh mắt cậu nhìn về phía dưới lầu ngay khu vực kí tặng sách, ánh mắt sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa.
"Tớ thấy gì nào, Hermione có vẻ đang rất hứng thú tìm cái tên chỉ biết toét miệng cười kia ký tên. Xem ra thẩm mỹ của Granger tiểu thư thật đặc biệt, càng thích cái tên chỉ biết nhe răng cười kia."
Knicks xụ mặt nhìn về hướng mà Draco chỉ, quả nhiên nhìn thấy Hermione đang hưng phấn nhận lấy quyển sách đã được ký tên, tâm trạng của cô vốn dĩ không tốt, nay càng thêm u ám. Bản thân cô lớn như vậy, mà nàng lại chẳng nhìn thấy, trong mắt nàng có cái tên phù thủy già chỉ biết toét miệng cười kia, nhìn ngu chết được, thật quá đáng!!! Knicks quyết định tuyệt giao với Hermione!!3 giây!! Đúng vậy, không thiếu 1 giây nào.!!!
"Ừ, có vẻ Harry Potter cũng có mặt ở khu vực ký tên!!" Cái tên chỉ biết toe toét cười như một tên ngốc nhanh chóng duỗi tay lôi kéo Harry đến bên cạnh, lại yêu cầu chụp mấy tấm ảnh, dù vẻ mặt nhăn nhó của Harry biểu hiện rõ như vậy nhưng hắn cũng nhét vào tay nó một bộ sách có chữ ký hẳn hoi.
"Ngay lúc này tôi có một tin tức quan trọng cần tuyên bố!!" Ngớ ngẩn nhìn mấy bà thím xung quanh mỉm cười thật tươi:
"Họ có được một người có pháp thuật chân chính là tôi đây!! Đúng vậy, tôi vừa mới chấp nhận lời mời của Hogwarts, sẽ là giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám trong năm học này, nói cách khác bạn độc thân mến yêu quý sách của tôi sẽ không nhìn thấy tôi trong một năm nay, nhưng mọi người đứng buồn, một tin vui khác là tôi sẽ viết một cuốn sách hoàn chỉnh cảm nhận về một năm làm giáo sư ở Hogwarts."
Rốt cuộc thì Harry cũng được buông tha, nó cố gắng hít thở mạnh sau đó đem một đống sách mà tên ngớ ngẩn kia đưa hết cho cô con gái út nhà Weasley.
"Haha Potter!! Mày có thấy tự hào không khi bị một tên ngớ ngẩn chỉ biết cười toét miệng lôi kéo chụp hình. Nói không chừng mày sẽ càng nổi tiếng.....Bạn gái bé nhỏ của mày hả.....Ánh mắt thật chẳng ra làm sao!!" Chẳng biết từ lúc nào Draco đã đi xuống sảnh, ngăn lại Harry, bỏ qua chút cảm xúc không vui nhẹ trong lòng, bắt đầu công việc trào phúng hằng ngày.
"Không!! Không phải như cậu nghĩ đâu!! Cô bé không phải tớ......" Harry có chút luống cuống giải thích.
"Malfoy chết tiệt!! Tránh xa Harry ra!" Có vẻ chưa kịp cho nó nói hết câu thì chúa cứu thế tiên sinh đã được hộ vệ trung thành bé tóc đỏ nhảy ra bảo vệ.
╮ ( ╯_╰ ) ╭
Knickstrực tiếp làm ngơ trò khôi hài trước mặt, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phíaHermione. Cho tới "Phanh" một cái nồi nấu quặng rơi xuống trước mặt cô, cô mớiphục hồi tinh thần.
Vừa tỉnh táo lại, Knicks liền nhìn thấy ưu nhã quý tộc ngài Malfoy với mái tóc vàng kim sáng chói đang đánh nhauvới một người đàn ông với mái tóc đỏ lóa mắt – ngài Weasley. Haizz, giống nhưhai tên Muggle không có chút pháp thuật, cả hai lao vào nhau không để ý chúthình tượng của bản thân, cực kỳ dã man mà đánh nhau. Tuy rằng cuối cùng bị gãto con Hagrid dùng sức tách ra, nhưng trên mặt của cả hai đều hằn vết bầm tím,haizzz, nhìn còn thấy đau nói chi nó ở trên mặt của bản thân. Knicks nhặt nồi nấuquặng trên mặt đất đưa cho cô bé có mái tóc đỏ trước mặt mình.
Ngay lúc cô quay đầu lại tìm kiếm Hermione thì hoảng hốt khi nhìn thấy – bởi vìhai vị tiên sinh dã man đùa giỡn một cách ấu trĩ đụng phải một cái kệ sách khiếnnó ngã về một bên mà phương hướng đó trùng với vị trí mà Hermione đang ngồi xuốngnhặt một quyển sách rơi trên mặt đất.
"Hửm!!??" Trước mặt tối sầm khiến Hermione bỗng thấy khó hiểu, vừa ngẩng đầulên nàng liền thấy một kệ sách thật lớn đang ngã về phía bản thân.... Nhìn nhìn,đừng nói trốn, Hermione đơ người vội vươn hai tay ôm lấy đầu tránh cho bị đè biếnthành kẻ ngốc.....
"Wingardium Leviosa!" Knicks phản xạ lập tức quăng ra mấy cái bùa trú trôi nổi.Vừa phát ra ma lực duy trì pháp thuật vừa chạy nhanh tới bên cạnh Hermione sauđó dùng một tay kéo cô nàng ngơ ngác ôm vào trong ngực mà bảo hộ.
Không có ma lực duy trì, mấy cái bùa chú trôi nổi mất đi hiệu lực, ngay thời điểmKnicks ôm lấy Hermione vào lòng, kệ sách liền ngã ầm xuống mặt đất, bụi bay mùmịt. Hermione run rẩy trong lòng cô, nàng cảm thấy bản thân quá ngây thơ rồi, đừngnói đè thành kẻ ngốc, cái kệ nặng như vậy mà đè xuống cô không đi thấy Merlin mớilà lạ.....
"Khụ khụ khụ, cậu không sao chứ?" Knicks vẫy vẫy tay xua đi tro bụi trước mặt,sau đó khẩn trương kiểm tra coi Hermione có bị thương ở đâu không.
"Tớ không sao!!" Đôi mắt của Hermione đỏ lên, nàng vội ôm lấy Knicks, trongthâm tâm rất là cảm động, [cậu ấy luôn xuất hiện khi mình gặp nguy hiểm hay cầncậu ấy, cậu ấy sẽ xuất hiện bên cạnh mình, bảo vệ mình, kiếp trước chắc mình đãcứu cả thế giới pháp thuật mới may mắn gặp được cậu ấy!!!]
"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Knicks nghe nàngnói vậy mới thở phào nhẹ nhỡm, cô duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lưng Hermione trấn annàng.
"Không được, tớ phải làm thêm mấy cái trang sức phòng hộ bỏ thêm pháp trậnphòng ngự vật lý, chẳng thể nào hiểu nổi cậu luôn xuất hiện ở những nơi nguy hiểm....."
"Cám ơn cậu, Knicks!!" Hermione nghiêng đầu, duỗi tay vén một bên tóc củaKnicks ra sau tay, lại hôn lên vành tai của Knicks một cái, sau đó vui vẻ nhìnvành tai nhỏ đỏ rực và khuôn mặt ửng hồng của Knicks.
"Nơi này thật lộn xộn, chúng ta ra ngoài trước." Knicks ngại ngùng không nói hếtcâu đã kéo Hermione ra khỏi "Hiện trường vụ án" để lại một đám quần chúng vâyxem với khuôn mặt ngơ ngác.
Hermione mỉm cười tủm tỉm nhìn bóng lưng cứng đờ của Knicks, tâm trạng càngthêm vui vẻ, Knicks thật đáng yêu, xấu hổ càng thêm mê người.
"Knicks."
"Hử?" (ー_ー)
"Knicks."
"Ừ!!" (ー_ー)
"Knicks, tớ rất nhớ cậu!!"
"Ừ!!" (//_//)
"Cậu không nhớ tớ à??" Giọng nói của Hermione có chút buồn bã.
"Tớ có, tớ cũng rất nhớ cậu." Knicks nắm chặt bàn tay của Hermione, nhỏ giọngnói, nhưng truyền đến tai của Hermione lại rõ ràng vô cùng.
"Vâng!! Knicks xấu hổ thật đáng yêu!!" Hermione dùng bàn tay còn lại xoa nhẹ mái tóc của Knicks, tóc của cô đãsắp dài ngang vai, khó thể nhìn thấy vành tai dễ thương của Knicks như trước,tiếc thật ~ nhưng Knicks để tóc dài cũngxinh đẹp.
"Khụ khụ nhiều chuyện!!" Knicks xụ mặt xuống cố làm bản thân nhìn có vẻ nghiêmtúc hơn.
"Cố tỏ ra nghiêm túc nhìn Knicks cũng rất đáng yêu." Vì thế chỉ trong một giâyKnicks bị tán tỉnh đỏ cả mặt, nhiệt độ vừa được giảm xuống phút chốc tăng độtbiến.....
"Knicks, lúc nãy cậu nói cả kỳ nghỉ hè cậu ở nhà của cụ Dumbledore, có thu hoạchđược gì không?" Dễ thương thì dễ thương thật nhưng Hermione hiểu rõ không thểđùa quá mức, nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Nhẹ nhõm thở phào một hơi, Knicks nghiêm túc kể lại mọi việc mà cô đã làm trongkỳ nghỉ hè cho Hermione nghe, miêu tả một cách tỉ mỉ đương nhiên là ngoài trừVoldemort và Trường Sinh Linh Giá.
"Cậu có thể dạy cho tớ không?? Các loại phép thuật tấn công đó, tớ muốn đứngbên cạnh để có thể bảo vệ cậu như cậu đang bảo vệ tớ chứ không phải luôn trốnphía sau lưng cậu, để cậu luôn phải lo lắng cho tớ!!! Knicks à!!" Bỗng nhiênHermione nghiêm túc nhìn Knicks, nàng dịu dàng nói ra những lời chân thật tronglòng.
"Được thôi." Knicks gật đầu, không phải lúc nào cô cũng rãnh rỗi, có nhiều lúcvùi đầu vào nghiên cứu lại không có thời gian quan tâm Hermione, nếu nàng có thểbiết một số phép thuật phòng thân thì cùng tốt, như vậy cô càng yên tâm hơn.
"Cậu vừa mới xếp hàng ký tên sách......" Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Knicks quayđầu nghiêm túc nhìn Hermione.
"Hử?? Cậu nói chuyện vừa rồi à?Người đó không phải tiểu thuyết gia nổi tiếngtrong giới phù thủy à?? Ba ba của tớ mấy ngày trước muốn xem thử tiểu thuyết củadân Muggles và phù thủy có gì khác nhau, đúng lúc ở đây có ký tặng sách nên tớvào xếp hàng thôi."
"Nhưng lúc lấy sách được ký tặng trông cậu có vẻ rất vui......"
"Bởi vì lúc đó tớ bỗng nhiên nghĩ có lẽ hôm nay có thể nhìn thấy cậu cũng nên ~sau đó thì......" Rốt cuộc phát hiện có gì đó sai sai. Hermione quay đầu lại nhìnchằm chằm vào Knicks, giọng nói ngọt liệm như đường.
"Knicks!! Cậu ghen à??"
"......không có." Đó chỉ là.......
"Thừa nhận đi tớ sẽ không cười cậu đâu."
"Không có!!"
"Được thôi, vậy cậu hôn tớ một cái, tớ sẽ tin là cậu không ghen."
"....Chhut!!!"
"....." Hermione vuốt nhẹ chỗ Knicks vừa hôn, nàng bỗng phát hiện bản thân dù cốgắng thế nào cũng không thể che giấu nỗi hân hoan trong lòng, khóe miệng bấtgiác vung lên.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top