Gia tộc Black
Halloween đã qua vậy còn lễ Giáng Sinh còn xa không? Không hề xa!! Chúa cứu thế vẫn còn luôn trong trạng thái cực kỳ vui vẻ kể từ khi nhận lại cha đỡ đầu của nó. Sau khi biết cha đỡ đầu còn có một ngôi nhà không hề nhỏ thì Harry nhanh chóng chạy đi mời bạn bè đến thăm nó vào dịp lễ Giáng Sinh!
"Số 12 Quảng trường Grimmauld." Harry cầm một tờ giấy nhỏ đưa cho Draco.
"Đây là địa chỉ nhà, Sirius nói muốn tới địa chỉ này cậu cần nghĩ thầm trong đầu về nó, sau đó ngôi nhà mới hiện ra. Nghe nói ngôi nhà được bảo vệ bởi Fidelius Charm - bùa Trung tín. Cậu nhất định phải đến đó!"
"........." Draco nhíu mày nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, cậu có thể nói là cậu đã tới đó rất nhiều lần rồi không hơn nữa căn nhà kia mười mấy năm không có ai cư trí, thật sự....à ừ rất cũ nát....
Draco hơi đồng tình với Harry, cậu nói sẽ chuyển lời cho những người khác sau đó nhanh chóng xoay người bỏ đi. Harry cứ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn theo bóng cậu, dạo gần đây nó thấy Draco rất lạ. Đặc biệt là sau trận đấu mở màn cho mùa Quidditch năm nay, Draco giống như đang cố ý tránh mặt nó.
.........
"Cậu đã đồng ý?" Knicks quay đầu nhìn Draco, cậu thiếu niên cao ngạo kiều diễm ngày nào hôm nay thật hốc hác, giống như đang gặp một điều gì đó, ngay cả mái tóc vàng óng luôn được chải chuốt một cách chỉnh chu hiện giờ lệch sang một bên cậu cũng lười vuốt lại.
"Trông cậu thật tệ, có chuyện gì vậy?" Knicks khoanh tay, nghiêm túc nhìn Draco.
"Không có gì....."Draco cười, nhưng nụ cười thật gượng gạo.
"Cười xấu thật. Tớ nghĩ rằng cậu đã nghĩ tới tất cả các tình huống tệ nhất sẽ xảy ra kể từ khi cậu bắt đầu yêu cậu ấy chứ?" Knicks nói thẳng vào những rối rắm của Draco.
"...." Draco khó tin nhìn Knicks, "Sao cậu biết...Và hôm nay cậu nói thật nhiều!"
"Cậu đang lo lắng một khi cậu tỏ tình, chúa cứu thế sẽ từ chối, không đồng ý ởbên cậu vì tên cha đỡ đầu ngu ngốc mà cậu ấy mới vừa nhận?"Knicks ngừng mộtchút rồi nói tiếp.
"Cậu đang do dự không biết có nên từ bỏ, vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thườnghay là nên kiên trì tới cùng."
".." Draco ngây người gật đầu, có ai cho cậu biết từ lúc nào mà Knicks thayBlaise trở thành chuyên gia tình yêu thế?
"Cậu mới học năm ba, cậu còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu rõ ràng tình cảm củaHarry dành cho cậu, cũng như xác nhận bản thân cậu có phải thật sự chỉ nhận địnhmột mình cậu ấy hay không, tớ tin khi cậu đã hiểu rõ bản thân mình muốn gì thìtên cha đỡ đầu ngu ngốc của chúa cứu thế chẳng thề nào làm khó được mộtMalfoy." Một nụ cười thoáng qua trong mắt Knicks.
"Đồ vật mà một Malfoy muốn, luôn luôn có được, đúng không? Hơn nữa tớ nghĩ rằngrắc rối lớn nhất mà cậu nên suy nghĩ là chú Lucius sẽ phản ứng như thế nào khichú ấy biết chuyện này, lỡ chú ấy phản đối thì sao, cậu sẽ giải quyết như thếnào, dù sao thì Harry là chúa cứu thế của Gryffindor, đó là một sự thật khôngthể thay đổi."
"......"Rất có lý, Draco dựa theo lời Knicks tưởng tượng cái viễn cảnh mà cha cậubiết cậu thích Harry , sau đó....... "tê....." Lạnh sống lưng.
...............
"Số 12 Quảng trường Grimmauld." Nằm ở giữa căn nhà số 11 và số 13 của Quảng trườngGrimmauld, chỉ cần nghĩ thầm trong đầu, sau đó một cánh cửa méo mó hiện lênthình lình giữa con số 11 và 13, và ngay sau đó là những bức tường bẩn thỉu,các ô cửa sổ dơ bẩn. Nó như là một ngôi nhà ngoại hạng vừa được thổi phồng lênđẩy hai căn nhà khác dạt sang hai bên mà những người Muggle cư trú trong haicăn nhà đó hoàn toàn không hề hay biết.
"Ầm ầm" Cửa mở ra, khuôn mặt Harry đen thùi dính đầy bụi bặm thò ra:
"A! Draco! Knicks! Ron, còn có Hermione và Neville nữa, các cậu đều đến!"
"Hừ, có vẻ như chúa cứu thế không hề chuẩn bị hoan nghênh khách tới thăm."Draco nhíu mày khó chịu, cậu trực tiếp ném mấy câu thần chú rửa sạch đổi mớihoàn toàn ra thì người ngợm Harry mới nhìn ổn chút, nó hình như còn đang cầm giẻlau.
"Tớ đang phụ chú Sirius và giáo sư Lupin dọn dẹp vệ sinh căn nhà, không nghĩ làcăn nhà lại như vậy......" Harry né sang một bên để mọi người bước vào, Blaise vàPansy sẽ tới vào buổi tối nên lúc này chỉ có mấy người các cậu tới trước.
Vừa bước vào phòng khách, mùi ẩm mốc, mục nát và một thứ mùi gì đó thối rữa xộcthẳng vào mũi, bụi bay đầy trong không khí.....
"Kaka!!"Knicks nhíu mày gọi gia tinh nhà cô.
"Ầm!!" "Vâng tiểu chủ nhân!" Kaka mặc một chiếc váy nhỏ được cắt may vừa vặn xuấthiện cùng với fan não tàn của nó.
"Tớ nhớ là gia tộc Black cũng có gia tinh." Knicks quay đầu nhìn Harry.
"A... có thì có nhưng....." Harry chưa kịp nói xong thì một con gia tinh già nuacúi rạp người không ngừng la hét hiện ra.
"Tên phản bội chết tiệt, tên khốn bẩn thỉu! hắn đến đây cùng một lũ khốn bẩn thỉu."
"Kreacher!" Draco khẽ quát con gia tinh đang không ngừng chửi rủa.
"...." Kreacher ngẩng đầu lên nhìn Draco, sau đó nhảy dựng lên vì kích động nhưmuốn phát điên, hai bàn tay gầy gò nắm chặt cái áo gối trên người.
"A! Kreacher không nhìn nhầm chứ! Kreacher thực sự nhìn thấy thiếu gia Dracocao quý! Hoan nghênh, Hoan nghênh cậu tới gia tộc Black, thiếu gia Draco!"
"Đây là người thừa kế của gia tộc Dakness, còn đây là nữ chủ nhân tương lai củanhà họ. Đây là người của gia tộc Longbottom, ừ, còn lại thì ngươi không cầnquan tâm." Biết rõ tính tình của Kreacher nên Draco kiên nhẫn giới thiệu bạn bècủa cậu, trong khi bé tóc đỏ đang đứng thẳng tắp chờ được giới thiệu thì... bị cậubỏ qua.
"Ồ cám ơn Merlin! Xin mời các vị khách quý!"Kreacher cúi đầu thật sâu chào hỏi,dường như muốn áp cái mũi của nó xuống sát sàn nhà mới thỏa mãn.
"Kreacher! Ta nghĩ trước hết cần dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của gia tộc Black, đómới là thể hiện của sự hiếu khách, đúng không?" Draco nở một nụ cười đặc trưngcủa nhà Malfoy, chỉ vào ánh mắt đang chờ mong được giúp của Kaka và Dobby.
"À, đây là những người trợ giúp mà Knicks gọi tới phụ ngươi."
"Vâng! Thiếu gia Draco!"x3
"Bang!"x3
Sau đó tên cha đỡ đầu chó ngốc và bạn nhỏ của hắn liền bị ba con gia tinh lấydanh nghĩa đừng quấy rối ném ra ngoài.....
Sau đó căn nhà cũ kỹ mục nát của gia tộc Black trở lại thời kỳ hoàng kim củanó, rực rỡ với ánh sáng mà một trang viên quý tộc cũ cần phải có.....
Ngay cả cái áo gối cũ nát của Kreacher cũng được thay bằng một cái áo vải khác,rực rỡ hẳn!
Không đợi Harry lên tiếng, Draco giống như vào nhà mình, dẫn Knicks và nhữngngười khác đi vào.
Tên chó ngốc đờ người rối rắm nhìn căn nhà, hắn ghét căn nhà này, nhưng hắnkhông thể phủ nhận hắn đã trải qua một tuổi thơ nhẹ nhàng và hạnh phúc ở đây,khi đó mẹ của hắn vẫn là một người mẹ hiền lành, mấy người chị và cả cậu emRegulus cũng ở đây.
Những khung cảnh của quá khứ hiện ra trước mắt, nhưng khi nhìn thấy tấm màn che không lồ Black không thể không thừanhận, tất cả mọi chuyện đã trôi qua từ lâu, hắn là người duy nhất còn lại củagia tộc Black.
"Vào thôi, chúng ta cần phải chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ." Lupin vỗ vai ngườianh em rồi lướt qua hắn đi thẳng vào bếp.
Hít sâu một hơi, tên chó ngốc nhanh chóng kìm nén cảm xúc, nở một nụ cười rực rỡđến ngốc nghếch dẫn Harry và bạn của nó đi tham quan trang viên gia tộc Black.
Cuối hành lang lầu một có một căn phòng dài, đây là phòng tranh của gia tộcBlack, dùng để treo chân dung của những thành viên quá cố trong gia tộc Black.Những bức tranh đều thể hiện rõ sự dè dặt cao ngạo của một quý tộc, nhưng nếunhìn kỹ vẫn có thể nhận ra sự điên cuồng như hằn sâu vào trong xương cốt của nhữngthành viên gia tộc Black- một điều dường như chỉ thấy ở những Black, mỗi mộtthành viên gia tộc Black đều ưu nhã nhưng cũng rất cuồng ngạo. Đơn giản mộtcâu-rất quyến rũ!!.... à chắc trừ tên chó ngốc cha đỡ đầu của chúa cứu thế, quảthật nhìn như dân chạy nạn.
Ngoại trừ phòng tranh thì thứ hấp dẫn ánh mắt của bọn Harry là một tấm thảmtreo tường vô cùng cũ kỹ, có vẻ rất có giá trị lịch sử, nó đã bạc màu và có vẻđã bị bọn tiên nhức nhối gặm kha khá. Tuy nhiên những đường chỉ vàng được thêutrên đó vẫn còn đủ sáng đó là một cây phả hệ chạy ngược về thời Trung Cổ. Có vẻđây là gia phả của gia tộc Black. Những chữ lớn nhất trên đỉnh tấm thảm ghi rằng:"Ngôi nhà Quý Phái và Cổ Xưa nhất của dòng họ Black Muôn đời thuần chủng."Bêndưới là những cái tên còn có mấy cái lỗ nhỏ như bị thuốc lá đốt lên.
"Sirius, không có tên của chú!" Harry kinh ngạc hỏi cha đỡ đầu của nó sau một hồicẩn thận rà từ trên xuống dưới của cây phả hệ.
"Tên của chú từng có ở đây, nhưng lần chú trốn nhà năm mười sáu tuổi người mẹthân yêu của chú đã đốt nó. Tên chó ngốc Sirius chỉ vào một cái lỗ ở hàng cuối.
"Đây là một dòng họ tự hào thậm chí điên cuồng vì dòng máu thuần khiết của bảnthân. Họ luôn cho rằng dòng họ Black là một dòng họ hoàng gia. Họ chắc chắn rằngtrở thành một phù thủy hắc ám độc ác có thể khiến bản thân trở nên cao quý hơn,ông em trai điên khùng mềm yếu của chú tin vào điều này......."
Sirius chỉ tay mình vào bên cạnh cái tên ở phía cuối của cây phả hệ, ngày chếtvà ngày sinh:
"Regulus, tên ngu xuẩn đó tin họ và gia nhập Tử thần Thực tử, cho nên nó mới chếttrẻ như vậy, mới mười mấy tuổi....."
"....." Harry không biết nên nói gì, nó có thể nhìn thấy Sirius vẫn rất để ý cậuem trai này, tuy rằng hắn rất nhanh xoay đi, nhưng là một tầm thủ nó vẫn nhìnthấy rõ đôi mắt hắn đỏ hoe......
"Knicks, cậu nhìn gì vậy?" Hermione vẫy tay trước mặt Knicks, nghi ngờ nhìn cô.
"Không có gì, Black, tên đầy đủ của em trai ông là gì?" Knicks ngẩng đầu nhìnthẳng vào tên chó ngốc, hỏi một câu hỏi mà tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu,cô cảm thấy Black nhỏ mất tích rất kỳ lạ, hơn nữa màu sắc tên của ông ta cũngkhác với những thành viên khác của dòng họ, những ai còn sống thì là màu vàng,những ai đã chết thì là màu xám nhưng tên của ông ấy thì lại như bị một tầng đồvật kỳ lạ gì đó bịt kín.
"Regulus Arcturus Black." Tuy rằng không muốn trả lời nhưng có vẻ tên chó ngốckhông thể chịu nổi ánh mắt chờ mong của đứa con đỡ đầu nên đành nói ra.
"Regulus Arcturus Black?" Knicks nhỏ giọng thì thầm, sau đó nhanh chóng nghĩ tới:"R.A.B!"
"Albus!" Knicks trực tiếp kết nối với thầy hiệu trưởng trước mặt mọi người.
"Bé Knicks! Giáng Sinh vui vẻ! Trò nhớ lão già này à?" Cụ chọc ghẹo:
"Thế nào? Trang viên gia tộc Black chơi vui chứ? Đồ ăn của nhà họ cũng không tệlắm."
"Con nghĩ thầy cần tới đây một chuyến, có lẽ con đã tìm thấy R.A.B." Knicks phớtlờ những lời nói vô nghĩa của thầy hiệu trưởng trực tiếp nói thẳng vào chủ đề.
"Gia tộc Black? Thầy tới ngay!" Cụ vừa mới cắt đứt máy truyền tin thì giáo sưLupin liền nghe thấy tiếng gõ cửa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top