Chap 14

Mấy ngày sau Đường Tuyết  lâm vào chán nản rồi muốn đi mua sắm cho đã chán liền đi hiệp hội đấu giá nộp ra một ít tiền thì liền có thể vào được ngay Đường Tuyết được cho ngồi ở ghế khách vip từ chỗ đó Đường Tuyết có thể nhìn thấy khắp mọi nơi nhìn xung quanh đột nhiên Đường Tuyết thấy hai bóng dáng thân thuộc .  Đường Tam , Tiểu Vũ

Đường Tuyết tự cảm thấy buồn cười chính bản thân mình rốt cuộc đã nói không muốn liên quan đến Tiểu Vũ cuối cùng vẫn luôn chú ý đến nàng 

Đường Tuyết lắc đầu để loại bỏ đi suy nghĩ của bản thân chăm chú vào cuộc đấu giá tất cả mọi thứ cô đều mua hết không chừa thứ nào lại 

Người chủ trì cuộc đấu giá lên tiếng :" bây giờ cuộc đấu giá bắt đầu mọi người nhanh tay đưa ra giá tiền thích hợp cho thứ mình thích " 

Cả hội trường hầu hết đều là quý tộc nên chắc chắn lần này sẽ thu được nhiều tiền 

Từng món đồ một được đưa ra Đường Tuyết đều giơ bản lên người đấu giá đổ mồ hôi với cô :" Số 135 tiên sinh thật hào phóng món nào cũng đưa ra giá cao để mua cả " 

Đường Tuyết  chỉ gật đầu đáp trả không nói gì hết tất cả những người đấu giá  đều tò mò cô là ai ,  không một người nào không muốn biết vị ra tay hào phóng đó là ai ? 

Cô chú ý đến một người thú thật tội nghiệp muốn mua người đó rồi thả đi nhưng cô lại quên mất kịch bản là Thất Bảo Linh Lung Tháp Tông chủ và Đường Tam sẽ cứu họ nên ra giá rất hào phóng ( thật ra là au quên rồi hôm nay sửa lại ) 

Đột nhiên một tên quý tộc nào đi ra muốn cô không ra giá nữa mà giọng điệu hóng hách :" vị tiên sinh số 135 xin hãy nhường cho ta là Tuyết Tinh Thân Vương ngươi giúp ta mai mốt ngươi sẽ có lợi " 

Đương Tuyết  bước ra trên mặt vẫn còn đeo cái mặt nạ cười ngạo nghễ :" tại sao phải nhường chứ đến đây kẻ có tiền phán quyết tất cả ta có tiền thì ta mua " 

Đường Tuyết nói xong đồng thời điểm Đường Tuyết tăng lên 2 triệu số tiền rất lớn hắn ở thời điểm này không mua nổi 

Người ngồi kế bên Thất Bảo Lưu Ly Tông , Tông chủ run lên , hắn chạm nhẹ vào người đó nói :" Yên tâm cứ để người đó mua " 

Đấu giá sư đồng thời cũng nói : " món đồ thuộc về vị số 135 đây " 

~~~~~~~~~~~~~~~Phân cách thời gian ~~~~~~~~~~

Kết thúc buổi đấu giá Đường Tuyết  đi đến nhận đồ đấu giá thành công , cô cũng nhận luôn chìa khóa xích người thú đó , thu hết mấy món đồ kia lại ,  còn người con gái cô định đi lại mở khóa thì có tiếng nói vang lên 

" Xin các hạ dừng lại " 

Cô quay đầu nhìn thấy Trữ tông chủ cô gật đầu chào hỏi có lệ : " có việc gì vậy ? "

Trữ tông chủ nói :" có thể cho ta xin người thú đó không " 

Lúc này Tiểu Vũ và Đường Tam cũng đến , Đương Tuyết : "để ta giải quyết tên làm phiền đã " 

Tuyết Thân Vương tức giận ra lệnh cho tên người hầu cướp lại cô người thú đó Trữ Tông Chủ đồng loạt lên tiếng :" không cần ta lo được hắn ta bây giờ xin người đưa cho ta cô gái đó " 

Hắn vừa nói xong thì Cổ Đấu La xuất hiện đuổi bọn chúng đi cũng lộ ra mình là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ cô bây giờ mới nhớ lại nội dung vở kịch thì bật cười nhẹ liền gật đầu 

" Nên cho mẹ con họ gặp nhau thôi ta không phải kẻ đủ nhẵn tâm chìa khóa đây lấy mở khóa cho người đó đi " 

Đường Tuyết quăng chìa khóa lại phía người chùm từ trên xuống dưới đó , người đó nhanh chóng mở ra lớp áo ôm người thú đó 

Đường Tuyết : "hai người đi đi xong việc rồi ta cũng phải đi định cho tiểu cô nương tự do không ngờ  có người đến rước đỡ phí công đây cho ngươi " 

Đường Tuyết quăng lại trên tay tiểu cô nương người thú một thẻ tinh hạp hai người đó hướng cô và Trữ tông chủ cảm tạ rồi đi 

Đường Tuyết cũng định đi thì bị Tiểu Vũ giữ lại  , Tiểu Vũ nắm lấy góc tay áo của cô : " Tuyết tỉ đừng , đi chung với bọn muội đi " 

Cô xoa đầu Tiểu Vũ lúc này Trữ Tông Chủ nói : "Cổ thúc đưa người ra đi " 

Cổ Đấu La nở nụ cười không có cảm giác gì đưa Thái Thản ra , Thái Thản đột nhiên quỳ trước Đường Tam gọi Thiếu chủ

Đường Tam nhìn qua Đường Tuyết :" Tỉ tỉ nên sao đây " 

Đường Tuyết lắc nhẹ đầu :" không sao người này nhận phụ thân chúng ta làm chủ nhân lúc nhỏ ta có thấy qua người này " 

Trữ Tông Chủ suy nghĩ gì đó một lát rồi nói :" Cổ thúc tạo một không gian riêng biệt đi chúng ta nói chuyện " 

Cô Đấu La gật đầu rồi nhanh chóng tất cả mọi người đứng trong cái không gian đó cô và Đường Tam nói riêng với Thái Thản một lúc, Thái Thản nhận cô và Đường Tam làm đại thiếu chủ và thiếu chủ

Lúc nói chuyện xong Đường Tam trầm mặc hồi lâu 

~~~~~~~~~~~~ Phân cách thời gian ~~~~~~~~~~

 Tất cả mọi người đi vào Rừng Lạc Nhật theo lời các lão sư lần này họ sẽ phải tự đi kiếm và đánh bại hồn thú và cô xin cho Băng Đế , Tuyết Đế đi theo 

Họ đi một lúc đến tối chia chỗ ngủ nữ ngủ chung với nhau nam cũng vậy còn một cho các lão sư  rốt cuộc phải dựng 3 lều tối đó Đới Mộc Bạch canh gác 

Tiểu Vũ lúc ngủ cố ý nằm kế bên cô , còn Trữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh thì nằm chung hai người đó rất tự nhiên cứ vậy ôm nhau ngủ cho ấm , Băng Đế và Tuyết Đế thì nằm kế nhau Băng Đế gác đầu lên vai Tuyết đế ngủ ngon lành còn cô và Tiểu Vũ chỉ nằm kế nhau thôi 

Cô Nhị Long và Đại sư chắc đang bên đó tâm sự rồi 

~~~~~~~~~~ Phân cách thời gian~~~~~~

Đới Mộc Bạch hét lên :" có hồn thú tấn công cảng giác " 

Đường Tuyết nhanh chóng bật dậy đánh thức mọi người rồi ra ngoài quan sát rồi cười tươi : " Hồng Tuấn hồn thú đệ cần đúng lúc tấn công chúng ta luôn " 

Mã Hồng Tuấn nhìn cô háo hức nhảy tưng tưng nói : "tốt quá đánh nó thôi Tuyết tỉ " 

Đường Tuyết lắc đầu  làm mọi người không hiểu gì cả :" các đệ , muội từ từ một chúc có cảnh quýnh nhau nhớ học hỏi " 

Tất cả mọi người đầu đều đầy dấu chấm hỏi rõ ràng một lúc sau con đó phá lều lão sư , cô Nhị  Long như bùng phát đánh con đó tơi tả tất cả như hiểu lời cô nói tất cả đều hướng cô giơ ngón tay bái phục 

Đường Tuyết gật đầu vài cái tỏ ý hài lòng , cô Nhị Long gần như giết  con đó rồi đưa cho Mã Hồng Tuấn hấp thụ 

Cứ như vậy đợi đến sáng Mã Hồng Tuấn vô tình phá hủy tản đá mà đại sư Ngọc  Tiểu Cang và cô Nhị Long đang ngủ làm cô Nhị Long xém nữa nổi nóng 

Lúc sau bọn họ gặp Phấn Hồng Nương Nương hồn thú báo thù cho con Đại Địa Chi Vương và bị Mã Hồng Tuấn đánh bại , rồi đưa cho Áo Tư Tạp hấp thụ 

Mọi người lúc này bàn luận coi võ hồn lần này là gì . Tiểu Vũ mong là cà rốt , Trữ Vinh Vinh mong là bào ngư vi cá

Cuối cùng Chu Trúc Thanh nói : " Là ớt " tất cả đều không hiểu tất nhiên trừ cô 

Đường Tuyết đứng ra giải thích : "Ý Trúc Thanh là tỏi , đậu hủ , nấm và thêm ớt thành nấm hầm đậu hủ " 

Tất cả gật đầu : " sáng tạo " 

Lúc này Áo Tư Tạp cũng xong tất cả đi lại hỏi : " hồn kĩ mới của ngươi là gì vậy " 

Áo Tư Tạp giả bộ bí hiểm :" rất lợi hại nha ,... " nhưng chưa kịp nói xong thì

Đường Tuyết tạt thẳng vào mặt Áo Tư Tạp một gáo nước : " là ớt đúng không " 

Áo Tư Tạp đứng hình vì đang định nổ tiếp : "Sao tỉ biết " 

Tất cả đều chán nản bỏ đi 

Lúc sau bọ họ quyết định dụ hồn thú ra dụ được 1 con Hắc Báo Chu Trúc Thanh liền muốn hấp thụ nó Trữ Vinh Vinh đứng ra lấy Thất Bảo Lưu Ly Tháp hỗ trợ còn Áo Tư Tạp thì lấy ra hồn kĩ mới nhất cho Chu Trúc Thanh ăn

Sau khi sử lí xong thì Chu Trúc Thanh xém ngã quỵ thì được Trữ Vinh Vinh đỡ lấy . Chu Trúc Thanh :" cảm ơn Vinh Vinh mình ổn để mình hấp thu hồn thú " 

Đường Tuyết nhìn họ như vậy máu Bách nữ nổi lên phải cố gắng gán ghép mới được nghĩ đến đó nở nụ cười nham hiểm may mắn không  ai để ý 

Lúc này mọi người bắt đầu lựa hồn thú Đường Tam và những người còn lại đã chọn xong , trường hợp của Đường Tam hơi nguy hiểm một chút nhưng không sao được thôi 

Đường Tuyết đứng canh ở đó không có cho ai vào để cứu người cô ngồi kế bên khuôn mặt rất tự tin 

Tiểu Vũ lúc này chịu không nổi nữa muốn xông vào cứu người thì bị cô ngăn cản Tiểu Vũ như kìm chế hết nổi tức giận mắng cô 

" đồ không tim không phải tỉ mau tránh ra ta phải vào cứu người , tỉ có còn là người không người đang gặp nguy kịch là đệ đệ ruột của tỉ đó đồ máu lạnh " 

Đường Tuyết nhẹ nhàng nói :" muội tin tưởng Đường Tam đi như ta tin tưởng đệ ấy " 

Cô chỉ nói như vậy xong  không tức giận không có cảm xúc khiến người ta cảm giác người bị mắng không phải cô 

Tiểu Vũ muốn mở miệng nói tiếp nhưng khi mới vừa định nói thì Đường Tam đã từ cái kén đi ra nhưng cơ thể điều biến thành màu đen 

Cô mỉm cười " Hắc hóa sao nhìn thật tốt " cô xoa đầu Đường Tam 

Lúc này Tiểu Vũ lao vào ôm Đường Tam rất chặt Tiểu Vũ gần như khóc " làm cho muội sợ hãi như vậy  "

Cô lúc này tim hình như rất đau nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười nhẹ cô nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh cô cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn

Băng Đế cũng cảm nhận thấy lên tiếng nói : " Thiên Ngọc Sư con này phù hợp với ngươi đó nhưng con đó khá mạnh đó  "

" Cảm ơn Băng Đế ta biết rồi " 

Đường Tuyết nói lớn " ta tìm được rồi tất cả những mọi  người chưa tới cấp 50 các người mau chạy đi " 

Mã Hồng Tuấn thắc mắc " tại sao vậy Tuyết Tỉ  tại sao chỉ  giữ lại 3 vị viện trưởng " 

Cô nghiêm mặt nói " 7 vạn năm các ngươi nhắm đấu lại không mau chạy đi ta không muốn liên lụy các ngươi có Băng Ngọc  và Tuyết Nhu ở lại giúp ta là được 3 vị viện trưởng cũng nên đi đi bảo vệ các đệ  " 

Nhìn mặt cô mọi người hiểu được cô lúc này triển khai sức mạnh lấy hết những thứ cô có ra Băng Đế cũng bước lên giúp cô 

Đường Tuyết  nói nhỏ :  " người đừng làm quá đó đợi ta có nguy hiểm gì người hẵng giúp " Cô lao ra mọi người lúc này mới thấy cô dụ được một con sư rất lớn trên người nó còn có những áo giáp bằng ngọc 

" Một con cung cấp được thủ lẫn công tiện lợi " cô cười lên 

Thiên kiếm của cô vung lên đâm vào áo giáp nhưng áo giáp quá cứng khiến cô bật lại khá xa cô đứng lên " Áo giáp cứng quá  "

Hồn hoàn hiện lên 6 cái hồn hoàn 2 vàng 2 xám 2 xám " hồn kĩ nhất : Băng phong " Băng bao bọc con hồn thú đó khiến nó không thể di chuyển được

" Đệ nhị Hồn kĩ : Hỏa Ngục " Lửa cháy trên người Thiên Ngọc Sư khiến nó hét lên đau đớn " Hóng ....." 

"Đệ tam Hồn kĩ : Thiên Kiếm  " Những thanh kiếm bay xung quanh cô phòng thủ 

Thiên Ngọc Sư bây giờ thực sự tức giận nó xông về phía cô những thanh kiếm bao bọc cô bây giờ theo sự điều khiển của cô bay về hướng  Thiên Ngọc Sư   , Thiên Ngọc Sư nhảy lên tránh những thanh kiếm cô điều khiển những thanh kiếm bay lên trên 

Thiên Ngọc Sư từ trong miệng hóng ra một luồng sáng lớn đánh bay những thanh kiếm của cô rồi từ trên người nó xuất hiện một đôi cánh từ trên người cô cũng xuất hiện đôi cánh cô bay lên trên

" Không phải chỉ mình ngươi có cánh đâu " 

Cô cười khẩy "Đệ Tứ hồn kĩ : Thiên Diệu "

Cô cầm thanh kiếm xong lên tốc độ nhanh hơn bình thường những đường kiếm giống như những tia chớp tạo thành một cánh hoa tạo thành những chùm sáng chối lóa 

Áo giáp của Thiên Ngọc Sư xuất hiện những vết nứt nhỏ cô nhìn thấy được 

" Đệ lục hồn kĩ : Trọng lực  " 

Trọng lực đề vào hồn thú ngày càng nặng đề nó được một chút cô càng tăng hồn lực lên áp lực vang ra khắp nơi nó cũng đè mọi người xuống

Đới Mộc Bạch : " Tuyết tỉ mau giảm lại lực ép bọn em " 

Cô nhìn bọn họ tất cả đều bị ngã quỵ trừ cô Nhị Long và Triệu Tư Minh cô bèn giảm bớt kha khá lực nhưng cô không ngờ năng lực phục hồi  của Thiên Ngọc Sư lại tốt như vậy khi cô vừa hạ thấp trọng lực nó liền xông tới phía cô

Cô phản ứng không kịp liền bị nó đánh trúng 1 cú đập xuống đất rất mạnh máu chảy ra Đường Tam thấy chị mình chảy máu liền không ổn

" Chạy mau con đó dám làm tỉ tỉ chảy máu rồi chạy nếu không chết chắc đó Băng Ngọc Tuyết Nhu tỉ mau tạo màng chắn đi " 

Băng Đế cùng Tuyết Đế tuy không hiểu nhưng tạo một lá chắn lớn lúc này Đường Tuyết đứng dậy nhìn thấy máu của mình ánh mắt liền thay đổi 

" Súc sinh dám làm ta chảy máu chết đi " 

Cô nổi sùng lên khắp bầu trời xuất hiện tàn là kiếm đều chỉa xuống phía Thiên Ngọc Sư rồi đồng loạt rơi xuống đôi cánh của cô cũng biến thành hàng ngàn hàng vạn mũi tên phóng xuống khắp mặt đất đầy lỗ hổng may mắn mọi người đã ở trong màng chắn

////////////

Qùa bù đắp viết nhiều gấp 2 lần bình thường đó , thương Nguyệt không 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top