Chap 13
Ở một nơi gần đó Tiểu Vũ đang núp ở sau cây nghe lén tay nắm chặt lại ánh mắt lộ vẻ không cam tâm nhẹ nói :
" Tuyết tỉ người tốt với mọi người hết sao "
/////////////
Đường Tuyết đi vào lớp ngồi kế bên Tiểu Vũ cô chìa tay ra đưa cho Tiểu Vũ một cái túi hương " tặng muội cái này con cái này cho Thanh Trúc và Dung Dung "
Cô đưa cho mỗi người một cái tất cả đều vui vẻ nhận lấy , nhìn cô cười tươi con gái luôn thích những thứ thơm tho mà còn có mùi dễ chịu nữa , cô nhìn họ cảm thấy như những đứa em gái mình chứ không phải bằng hữu nữa
Lúc ra về có 1 người nào đó muốn bắt lấy Tiểu Vũ , Đường Tam là người phát hiện , ra sức cứu Tiểu Vũ đến bị thương không ít , cô chạy lại muốn giúp đỡ dù gì tên kia không có ý xấu gì cả nên không cần dùng hết sức
" Tam đệ có sao không "
Đường Tam lắc đầu biểu lộ như mình không sao Đường Tuyết thấy vậy mới yên tâm rồi lên tiếng : " chúng ta hợp lại đánh hắn , đệ cận thận hắn chính là Đấu La đó "
Đường Tam nghe được Đường Tuyết nói vậy liền tỏ ra rất cẩn thận : " vâng tỉ tỉ "
Ánh mắt Đường Tuyết bắt đầu thay đổi tuy là không có ý xấu nhưng có thể lấy đây là lý do luyện tập vậy dù gì lâu rồi chưa đánh ai bằng nữa sức , mép môi nhét lên một chút Đường Tuyết bắt đầu lấy ra Lam Ngân Hoàng hộ thể sau đó trên tay liền xuất hiện Thiên Kiếm
THắn ( tác giả bí không thể nhớ ra tên được hehe nên cứ gọi hắn đi ) giống như dùng hết sức đánh Đường Tuyết và Đường Tam , cô dùng kiếm nhận lấy từng đòn đánh mỗi đòn đánh của hắn còn Đường Tam thì lợi dụng cơ hội đến cứu Tiểu Vũ . Đột nhiên hắn đổi hướng đánh đến Đường Tam
Đường Tam phản ứng nhanh liền lấy Hạo Thiên Búa ra đỡ lấy nhưng bị đánh ra xa , Tiểu Vũ chạy lại Đường Tam nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mắt dịu dàng
" Anh thích em Tiểu Vũ "
Hắn đột nhiên dừng lại rồi xông tới nhanh hơn thì đột nhiên 1 con người xuất hiện màu đen đem hắn đi làm cô hơi buồn cười cố kìm nén đi lại đỡ Đường Tam đứng dậy
" đi chữa trị thương thôi "
Tiểu Vũ và Đường Tuyết đỡ Đường Tam đến bệnh xá , Tiểu Vũ lén nhìn Đường Tuyết trong lòng mong Đường Tuyết có một chút khó chịu vì lời nói của Đường Tam nhưng không nhìn mặt của Đường Tuyết không có cảm xúc chính xác nào cả thì thất vọng tràn trề
Nhưng cô nào biết Đường Tuyết không lòng khi nghe câu nói đó của Đường Tam đã khựng lại một chút tâm chùn lại trong lòng như bị mất đi một thứ quan trọng
Cô sau khi đưa Đường Tam tới bệnh xá thì điên cuồng luyện tập để có thể quên đi mấy ngày sau cô đợi mọi người đều lên cấp 40 hết mới kêu họ đi kiếm hồn thú tối Tiểu Vũ lên cấp 40 , có một lần cô định đi đến thăm Đường Tam nhưng dừng lại ở bên ngoài vì nghe thấy tiếng cười nói của Tiểu Vũ và Đường Tam cô liền bỏ đi
Đường Tuyết đi đến một nơi yên tĩnh suy nghĩ tĩnh tâm một chút , cô không biết gần đây mình bị gì nữa lại có cảm giác với người không nên có cô nên quên nó đi cô không thể yêu người nào cả cô yêu người chỉ khiến người đau thôi
///////////////
Trời gian trôi qua tất cả đều đã đạt cấp 40 các lão sư liền muốn tự dẫn học sinh mình đi kiếm hồn thú cô không có phản đối gì cả cho nên liền đi
Cô và bằng hữu liền đi đến rừng Lạc Lâm cô muốn kiếm một con nào đó phù hợp với cô và mọi người
Cô còn dẫn theo Băng Đế và Tuyết Đế mà bây giờ hai người đã trở nên thân thiết với những người còn lại rồi nên cũng dễ dàng
Trên đường đi cô tìm được những con thích hợp cho mọi người Đường Tam bây giờ cũng đang hấp thu hồn thú còn cô thì vẫn chưa tìm được con nào thích hợp cả
Cô vẫn ưu tiên cho mọi người trước nên đợi Đường Tam hấp thu hồn thú xong thì mới đi tìm hồn thú cho bản thân mình
Cô lúc này đang ngồi kế bên Đường Tam , Đường Tam lúc này tình trạng rất xấu nên mọi người khá lo lắng muốn lại gần thì liền bị Đường Tuyết ngăn lại , cô không để ai tiến gần lúc Tiểu Vũ liền không chờ được nữa liền muốn giúp đỡ , cô phất tay một cái băng bao phủ hết xung quanh bốn phía của cô và Đường Tam
Đường Tuyết lên tiếng ngăn cản " Đường Tam không sao không cần lo hắn có ta bảo vệ "
Đường Tuyết nhắm mắt lại một lúc sau cô Nhị Long muốn xông vào cứu Đường Tam , Đường Tuyết bình tĩnh đứng trước mặt Nhị Long nói " các người nên tin tưởng đệ đệ ta "
Tiểu Vũ lúc này đã bất bình lắm rồi nên lên tiếng " vậy còn ngươi ngươi suốt ngày vô tâm với người khác , đệ đệ ngươi gặp nguy hiểm ngươi cũng không có chút nào lo lắng trên gương mặt rốt cuộc ngươi có lo lắng cho người khác ngươi có quan tâm ai không "
Cô biết mình không bằng nam chủ nên không thể có được sự tin tưởng của nữ chủ nhưng tâm lại đau , cô cười nhẹ gần như chế giễu " ta không lo lắng bởi vì ta tin tưởng còn muội cũng nên tin tưởng Đường Tam đi hắn không yếu đuối hắn là người kiên trì nhất ở đây có bao nhiêu khó khăn hắn điều vượt qua "
///////////
Tâm sự của tác giả
Gần đây tác giả có liền buồn bực nên viết không hay nên mọi người bỏ qua cho đợi khi nào tâm tình ổn định lại tác giả sẽ sửa lại thành thật xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top