Chương 8
Mộ Y lấy chiếc đèn UV từ túi áo, chiếu dọc theo con đường từ trên xuống bờ sông. Ngay lập tức, những vệt máu xanh lá cây loang lổ hiện rõ, ở chính giữa là một vệt máu dài kéo từ trên xuống gần bờ sông rồi rẽ sang trái, hướng đến vị trí nạn nhân nằm. Những vết máu loang lổ kia có lẽ dính trên người nạn nhân để lại.
Hiện trường gây án là tại nhà hung thủ, Mộ Y suy đoán, ánh mắt tập trung vào những vệt máu. Trước khi bị hạ độc, bộ phận sinh dục của nạn nhân đã bị hành hạ. Hung thủ không cắt tinh hoàn mà chỉ cắt phần thân dương vật. Thứ hung thủ muốn ở thân dương vật, chính là... thể hang. Mộ Tinh thẫm nghĩ.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, mỗi lúc một gần. Mộ Tinh nhanh chóng xoay người, đồng thời rút cây gậy 3 khúc vụt tới. Nhưng người kia cũng không hề kém cạnh, nhanh nhẹn chụp lấy cây gậy của cô. Tuy nhiên, mùi hương quen thuộc trên người đó khiến Mô Y khựng lại.
"Là cô, Nhạc đại pháp y," Mộ Y rụt mạnh tay về, giấu cây gậy ra sau lưng.
"Mộ cảnh quan đêm hôm một mình đến đây không sợ hung thủ bất ngờ xuất hiện lấy mạng cô sao?" Nhạc Tịnh Hi cất giọng trêu đùa, ánh mắt dò xét.
Mộ Y mỉm cười đáp trả, giọng điệu có phần giễu cợt: "Pháp y Nhạc cũng thật biết nói đùa! Còn cô đêm hôm xuất hiện ở đây làm gì? Không sợ nạn nhân hiện hồn nhát ma cô sao?"
Nhạc Tịnh Hi bật cười, rồi đưa tay ra sau lưng lấy đèn pin, ánh sáng trắng xóa soi rõ một vùng, vừa soi vừa nói: "Cô cũng thật biết nói đùa, tôi làm pháp y còn sợ những thứ đó sao?"
Mộ Y tiếp lời, vừa nói vừa tiến đến gần mép bờ sông: "Cũng đúng, trên người cô bốc mùi thi khí, thứ đó mà xuất hiện ngửi được mùi thi khí trên người cô chắc cũng nghĩ cô là đồng bọn,"
Nhạc Tịnh Hi cũng bước theo, trêu đùa, ánh mắt tò mò nói: "Cũng đúng, cô có phát hiện gì không?"
Mộ Y nhìn Nhạc Tịnh Hi, rồi nhạt nhẽo đề nghị: "Tắt đèn đi rồi tôi nói."
Nhạc Tịnh Hi lập tức làm theo. Mộ Y cầm đèn UV chiếu lên phía trên. Nhạc Tịnh Hi dõi theo ánh đèn, quan sát.
"Vết máu dài đó là từ hạ bộ chảy ra," Nhạc Tịnh Hi nghi hoặc hỏi, giọng trầm ngâm.
"Cô nói đúng rồi."
Mộ Y đáp lại rồi nắm lấy cổ tay Nhạc Tịnh Hi kéo ra sau lưng, rồi nói: "Cô nhìn đi, vết máu rẽ qua bên phải, và rồi dừng lại tại vị trí nạn nhân nằm. Cô có suy nghĩ gì không?"
Mộ Y buông tay cô ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào nơi nạn nhân nằm.
Nhạc Tịnh Hi từ phía sau nhìn Mộ Y, trả lời: "Hạ bộ bị hung thủ ra tay tại địa điểm khác."
"Chính xác, hung thủ đã ra tay với hạ bộ khi nạn nhân vẫn trong trạng thái tỉnh táo, sau đó mới hạ độc. Cô nghĩ tại sao hung thủ chỉ cắt thân dương vật mà không cắt luôn tinh hoàn?"
"Hung thủ muốn lấy thứ khác từ dương vật...là thể hang."
Mộ Y ánh mắt bình thản cầm đèn pin chiếu về phía vị trí hung thủ nằm, hờ hững nói: "Đúng vậy! Tôi có thể khẳng định hung thủ là nữ mang tâm lý biến thái. Việc lấy đi thể hang của đàn ông, mục đích của hung thủ có thể là máu trong thể hang."
Nhiếp Tịnh Hi nhíu mày suy tư rồi nghi hoặc hỏi: "Vậy lấy máu đó làm gì? Nếu muốn, hung thủ có thể lấy ở bất kỳ chỗ nào trên cơ thể nạn nhân, tại sao phải lấy ở nơi đó?"
Mộ Y xoay người đối diện, nở một nụ cười bí ẩn nói: "Tôi làm sao hiểu được mấy sở thích quái dị của kẻ biến thái chứ? Mang hung thủ đến gặp tôi, cô sẽ có câu trả lời đấy."
Nói rồi Mộ Y tiến đến gần mép bờ sông hơn, soi đèn xuống, một màu xanh dạ quang nhỏ bé hiện ra. Cô cẩn thận cúi xuống nhặt nó lên.
Mộ Y cầm lấy bàn tay của Nhạc Tịnh Hi lên rồi nhẹ nhàng đặt mẫu vật vào lòng bàn tay Nhạc Tịnh Hi, nhàn nhạt nói: ""Cô xem này."
Nhạc Tịnh Hi nhìn xuống lòng bàn tay cô. Với kinh nghiệm của một pháp y, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra đó là gì: "Móng tay, theo chiều dài và độ mỏng, là móng tay của phụ nữ," Nhạc Tịnh Hi nói rồi lấy từ túi quần ra một chiếc túi đựng, Mộ Y phối hợp lấy mẫu vật bỏ vào.
Cả hai người cùng nhau đi dạo quanh khu vực. Bất ngờ, Mộ Y kéo Nhạc Tịnh Hi vào sau một thân cây gần đó.
Nhạc Tịnh Hi bị kéo bất ngờ nên khó chịu hỏi, giọng đầy thắc mắc: "Cô làm gì vậy?"
Mộ Y khẽ ra hiệu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Suỵt! Có người đến."
Một bóng đen mặc áo mưa đen tiến đến gần bờ sông, dùng đèn UV soi xuống mép sông, đúng nơi Mộ Y vừa chiếu đèn qua.
Rõ ràng mình đã quăng nó ngay đây, sao bây giờ lại không thấy? Có khi nào bọn cảnh sát đó nhặt được rồi không? Không đâu, bọn cảnh sát ngu ngốc đó không thể biết được, có lẽ đã bị rớt xuống nước rồi? Không biết lũ cảnh sát đó đã nhận ra cái thứ dơ bẩn đó đang được nước sông tẩy rửa chưa ha? Bóng đen cất giọng the thé, rồi bật lên tiếng cười rùng rợn vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.
Ẩn mình sau thân cây gần đó, hai bóng đen lớn nhỏ chăm chú quan sát kẻ áo đen.
Nhạc Tịnh Hi ánh mắt đầy suy tư, thầm nghĩ, Cô ấy lại nói đúng rồi, hung thủ là phụ nữ, rõ ràng rất giỏi vậy mà lại che giấu.
Kẻ áo đen sau khi không tìm thấy thứ mình cần liền rời đi ngay sau đó.
Mộ Y ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của hắn ta, thì thầm: "Cái hắn tìm chính là móng tay,"
"Ờ... cô đi xe gì đến?" Nhạc Tịnh Hi giọng có chút ngập ngừng hỏi.
Nhạc Tịnh Hi khoanh tay trước ngực, dựa vào thân cây, nở một nụ cười trêu đùa nói: "Tôi đi bộ, sao nào, Nhạc pháp y muốn đưa tôi về sao?"
Nhạc Tịnh Hi nhìn Mộ Y không chút ngại ngùng rồi thẳng thắn đáp: "Lần này cô đoán chật lất rồi. Xe tôi bị chết máy đổ ở phía xa khu vực này, tôi hỏi để ké xe cô về."
Hơ hơ, Nhạc pháp y cũng thật biết đùa, rõ ràng còn có vệ sĩ.
Nghĩ rồi Mộ Tinh lấy bao thuốc ra, rút một điếu đặt lên môi rồi châm lửa, làn khói trắng mỏng manh tan vào màn đêm tĩnh lặng, rồi nhẹ giọng hỏi: "Vệ sĩ cô đâu?"
Nhạc Tịnh Hi đút hai tay vào túi áo khoác, mắt dõi theo làn khói, giọng có chút xa xăm: "Họ có việc trở về Tây Hải rồi."
Mộ Y khẽ cúi đầu cười nhẹ một tiếng, rồi nhàn nhạt nói: "Vậy cô đi bộ về đi."
Nói xong Mộ Y liền xoay người bước đi.
Nhạc Tịnh Hi vội chạy theo Mộ Y, giọng điệu vui vẻ nói: "Nè! Đi chung đi."
Đi bên cạnh Mộ Y, Nhạc Tịnh Hi cười hỏi, ánh mắt có chút mong đợi: "Tôi có thể đến nhà cô ngủ nhờ một đêm không?"
Mộ Y nghe xong liền liếc nhìn Nhạc Tịnh Hi, mỉm cười đáp: "Giường nhà tôi nhỏ, không chứa nổi hai người."
Nhạc Tịnh Hi nghe xong có chút nhíu mày, đi về phía trước, nhìn Mộ Y, giọng điệu có chút năn nỉ: "Tôi có thể ngủ dưới đất, nơi tôi ở cách chỗ này một khoảng rất xa, bây giờ hai giờ sáng rồi cũng không còn xe để bắt về. Ngủ dưới đất nhà cô một đêm còn hơn đi vòng vòng tìm khách sạn, nhỡ hết phòng tôi cũng phải ngủ ngoài đường."
Một tiếng cười phụt ra, khóe môi cong lên, Mộ Y trêu chọc nói: "Chậc chậc chậc, không nghĩ Nhạc đại pháp y còn có bộ mặt đáng thương này?"
Thực ra, cô không ngại để Nhạc Tịnh Hi ở nhờ một đêm, chỉ sợ vị phật lớn này ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, sáng dậy ốm thì người gặp phiền phức lại là cô. Mà đương nhiên, Mộ Y sẽ không vì vị phật lớn bên cạnh mà nhường chiếc giường thân yêu của mình để phải nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Một màn trêu chọc của Mộ Y làm Nhạc Tịnh Hi mím môi nói: "Tôi đây biết thời biết thế, nếu không làm vậy Mộ cảnh quan sẽ mềm lòng cho tôi ở nhờ sao?"
Dù sao, có còn hơn không, Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ.
Mộ Y khẽ mím cười ẩn ý, cô ngẩng đầu nhín chăm chăm vào Nhạc Tịnh Hi, rồi hờ hững nói: "Được rồi, ở cũng được nhưng phải trả tiền phòng, một đêm một ngàn."
Nhạc Tịnh Hi cười bất lực, rồi nhẹ gật đầu đồng ý.
Trên con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại, chỉ có Mộ Y và Nhạc Tịnh Hi cùng bước đi.
Về đến nơi, Nhạc Tịnh Hi đứng trước căn phòng với cánh cửa gỗ cũ kỹ, tòa chung cư xập xệ không một ánh đèn, hành lang tối om như mực.
Mộ Y bật đèn pin điện thoại, tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa hé mở. Cô né sang một bên, nhường Nhạc Tịnh Hi bước vào trước.
Nhạc Tịnh Hi không khỏi bất ngờ trước căn nhà tồi tàn của Mộ Y. Trên tường dán đầy giấy báo cũ, đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì nhiều, đơn giản đến mức khiến người ta liên tưởng đến một căn phòng bệnh viện hơn là một ngôi nhà.
Nhạc Tịnh Hi xoay người hỏi Mộ Y đang đứng treo áo khoác, nhẹ giọng hỏi: "Làm cảnh sát lương cũng không tệ, tại sao cô không chọn một nơi tốt hơn để ở?"
Mộ Y đi đến tủ lạnh, lấy ra chai nước khoáng, uống một hơi dài. Cô đóng nắp chai, nhìn quanh căn nhà rồi hờ hững đáp: "Bốn bức tường, một mái nhà là ở được rồi. Tại sao phải chọn nơi tốt hơn khi nó cũng chỉ có bốn bức tường và một mái nhà?"
Nhạc Tịnh Hi cũng tiến đến tủ lạnh, tự nhiên mở tủ lấy chai nước khoáng rồi ngửa cổ uống, đóng nắp chai xong cô mới nhìn Mộ Y hỏi: "Ba mẹ cô không ở chung với cô sao?"
Mộ Y khẽ rũ mắt xuống, giọng thoáng buồn: "Mất rồi."
Trong lòng Nhạc Tịnh Hi nghe xong liền sinh ra chút thương xót cho Mộ Y. Tả Tịnh Hi tiến đến nhẹ nhàng vỗ vai Mộ Y, ánh mắt áy náy, dịu dàng nói: "Xin lỗi...tôi không cố ý."
Mộ Y mỉm cười, cố gắng xua đi bầu không khí nặng nề, cất giọng vui vẻ hỏi: "Không sao, cô có muốn ăn mì không?"
Nhạc Tịnh Hi cũng phối hợp cố gắng làm dịu bầu không khí, đùa giỡn nói: "Dịch vụ đi kèm khi thuê phòng sao?"
Mộ Y gật đầu, mở tủ lạnh lấy ra hai gói mì tôm, vài quả cà chua và hai quả trứng.
Cô bật bếp nấu nước, trong lúc chờ đợi, ánh mắt cô hướng về phía Nhạc Tịnh Hi đang đứng dựa lưng
Nhạc Tịnh Hi đứng cạnh Mộ Y ánh mắt dò xét nhìn Mộ Y, khẽ nói: "Trong phòng họp...thái độ của tôi không tốt! Vậy mà cô không ghét tôi sao?"
Mộ Y khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt như làn khói mỏng: "Không ghét, nhưng tôi thấy cô... hơi phiền."
Xuýt, Nhạc Tịnh Hi bật cười, một chút ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt, cô nhẹ nhàng nói: "Cô thẳng thắn thật đấy."
Mộ Y chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi người xuống tủ bếp, thoăn thoắt lấy ra chiếc bàn xếp gọn gàng. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc bàn xuống khoảng trống vừa vặn cạnh bếp, sau đó cẩn thận bưng hai tô mì cà chua trứng nóng hổi đặt lên bàn. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, xoa dịu đi sự căng thẳng vừa rồi.
Cô ngồi xuống, Nhạc Tịnh Hi cũng tự nhiên ngồi đối diện. Không còn vẻ đối đầu gay gắt như ở phòng họp, giờ đây, giữa hai người là một không khí yên tĩnh, hòa hợp đến lạ kỳ khi cùng nhau dùng bữa khuya.
Tiếng húp mì khe khẽ vang lên trong đêm tĩnh lặng. Nửa tiếng sau, cả hai đã no bụng. Mộ Y thoải mái ngả người lên giường, chiếc chăn mỏng khẽ khàng phủ lên người cô. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn Nhạc Tịnh Hi đang đứng đối diện cô, khóe môi cô khẽ cong lên, tay không quên chỉ xuống sàn nhà một cách tinh nghịch.
Nhạc Tịnh Hi hiểu ý, vui vẻ ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường, đôi mắt khép hờ như đã sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa đầy mười phút sau, một giọng nói mềm mại như nhung khẽ cất lên, phá tan sự tĩnh lặng: "Lên đây đi, nằm nghiêng thì hai người vẫn vừa."
Mộ Y nhìn dáng vẻ co ro của Nhạc Tịnh Hi dưới sàn, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, có lẽ là một chút mềm lòng.
Nhạc Tịnh Hi ngẩng đầu lên nhìn Mộ Y với ánh mắt có chút ngạc nhiên. Sau một thoáng suy nghĩ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến về phía chiếc giường.
Trên chiếc giường vốn không rộng rãi, hai thân người lớn chen chúc nhau một cách vụng về. Không thể nằm thẳng, cả hai đành nằm nghiêng, lưng tựa vào lưng nhau, tìm kiếm một chút thoải mái ít ỏi trong không gian chật hẹp, rồi dần chìm vào giấc ngủ muộn màng.
--------
Tác giả: Cảm giác thật nhẹ nhàng và thoải mái khi hòa mình vào bầu không khí bình yên nhẹ nhàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top