Chương 50

Mộ Y viết được một nữa, cảm thấy mạch truyện hôm nay nên viết đến đây là tốt nhất, phần còn lại có cảm hứng rồi tiếp tục, viết truyện không nên ép buộc bản thân phải hoàn thành đúng kỳ hạn, nên dựa vào cảm hứng để hoàn thành.

Cô khẽ đẩy cửa phòng, bước chân khoan thai dạo qua từng tầng lầu. Mỗi không gian là một mảnh ghép khác nhau của công trình. Đến khi xuống đến sảnh lớn, ánh mắt Mộ Y dừng lại trước bức tranh đầy ám ảnh, nơi thiên thần và ác quỷ đang ôm ghì lấy nhau.

Bất ngờ, một lực mạnh từ phía sau khiến bả vai cô chao đảo. Một người phụ nữ lao tới, va mạnh vào Mộ Y, khiến cô mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn. Chiếc ly cà phê trên tay người phụ nữ cũng vì thế mà đổ ập xuống, vấy bẩn lên chiếc váy trắng của cô ta. Mộ Y khẽ nhíu mày, chống tay ngồi dậy, ngước mắt nhìn người phụ nữ kia. Nhân viên lễ tân nhận ra vị khách không mời mà đến, vội vàng mang khăn giấy tới cho cô ta.

Mộ Y đứng thẳng người, phủi nhẹ vạt áo, chậm rãi tiến đến đối diện người phụ nữ, giọng lạnh lùng cất lên: "Đụng vào người khác, không biết nói một lời xin lỗi sao?"

Người phụ nữ nhếch mép, giọng chua chát đáp trả: "Ai đụng ai? Ai mượn cô đứng chắn ngay lối đi của người khác? Người phải xin lỗi chính là cô mới đúng."

Mộ Y khẽ cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh: "Nói vậy chẳng khác nào tự nhận mình mù lòa. Tôi gầy thật, nhưng không đến nỗi nhỏ bé đến mức cô không thấy mà tự tránh né được! Cố tình va vào người khác còn không biết đường xin lỗi, đúng là đồ vô giáo dục."

Hai tay cô ta thản nhiên đút vào túi quần, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng điệu đầy châm biếm: "Nếu tôi cố tình thì sao nào? Nhìn cái mặt cô kìa, thật là xấu xí, vết sẹo gớm ghiếc, cánh tay xăm trổ như vậy là muốn dọa ai? Loại người như cô sao lại dám bước chân vào đây? Lễ tân sao không biết đuổi cô ta đi, thật là ô uế cho Tịnh Anh." Cô ta rít lên một tràng, rồi xoay người bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Đúng lúc đó, con dao gọt trái cây vốn nằm yên trên đĩa ở quầy lễ tân, bất ngờ bay vút qua mái tóc người phụ nữ, găm phập vào chính giữa hai kim chỉ giờ của chiếc đồng hồ gỗ không mặt kính.

Nhân viên lễ tân há hốc mồm, kinh hãi nhìn lưỡi dao cắm sâu vào chiếc đồng hồ đắt tiền, món đồ mà Nhạc Tịnh Thần đã phải bỏ ra hơn năm triệu để đấu giá mang về. Vậy mà giờ đây, nó đã bị phá hỏng bởi một con dao vô tri.

Người phụ nữ đứng bất động như trời trồng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán khi nhìn chằm chằm vào con dao. Rồi ánh mắt cô ta chuyển sang Mộ Y, người đang thản nhiên cầm lấy miếng táo trên bàn lễ tân, chậm rãi cắn một miếng.

Cơn giận dữ bùng nổ, người phụ nữ vung nắm đấm về phía mặt Mộ Y, nghiến răng ken két: "Muốn chết!"

Mộ Y khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng tránh được cú đấm. Sát khí lạnh lẽo thoáng hiện trên khuôn mặt đang nở nụ cười nhạt của cô: "Muốn? Đến đây! "

Người phụ nữ lao tới, thân thủ nhanh nhẹn tung liên tiếp những cú đấm về phía Mộ Y. Cô dễ dàng né tránh, rồi bất ngờ nhấc chân đạp mạnh vào bụng đối phương. Vết thương cũ khiến Mộ Y khụy xuống, một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe miệng.

Người phụ nữ đắc ý cười lạnh: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Mộ Y ôm bụng, ngước mắt nhìn cô ta, khóe miệng vẫn nở nụ cười thách thức. Cô dùng ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo đối phương tiến lên.

Bực tức trước vẻ lì lợm của Mộ Y, người phụ nữ vung chân đá thẳng vào đầu cô. Lần này, Mộ Y đưa tay lên đỡ, đồng thời tay còn lại rút nhanh con dao giấu sau lưng, vạch một đường sắc lạnh lên cánh tay đối phương. Ném con dao ra xa, Mộ Y đứng thẳng dậy.

Người phụ nữ nhíu mày chịu đau, lao đến tấn công dồn dập, chân vung, tay đấm liên tục vào Mộ Y. Cô hờ hững đỡ hết mọi đòn tấn công.

Tất cả mọi người trong sảnh đều tái mét mặt mày, không ai dám lên tiếng can ngăn.

Sau khi liên tiếp đỡ đòn, Mộ Y xoay người nửa vòng, tung một cú đá mạnh vào thái dương đối phương. Lực đạo mạnh mẽ khiến người phụ nữ bay thẳng vào chậu hoa gần đó.

Mộ Y nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát ý nhìn xuống. Bất ngờ, người phụ nữ từ dưới chậu hoa rút ra một con dao, đứng dậy lao về phía Mộ Y. Cô khoái chí đứng yên, mũi dao chỉ còn cách ngực cô năm centimet thì khựng lại. Mộ Y nhẹ nhàng nắm chặt lấy lưỡi dao.

"Sảng khoái thật." Khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Y nở một nụ cười quỷ dị.

"Buông ra!" Giọng nói lạnh lùng của Nhạc Tịnh Hi vang vọng khắp sảnh.

Mọi người xung quanh cúi gằm mặt, không dám ngước nhìn.

Nhạc Tịnh Hi sau cuộc họp trở về, không thấy bóng dáng đấu đất của mình đâu, liền vội vã đi tìm. Xem lại camera an ninh ở tầng năm, lửa giận bùng lên trong lòng, cô tức tốc đi xuống.

Mộ Y vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy sát khí, nhìn người phụ nữ kia cười nhạt, bàn tay vẫn nắm chặt con dao, ngón trỏ còn không quên vuốt nhẹ lên lưỡi dao sắc bén. Máu tươi từ tay cô nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Người phụ nữ vừa nhìn thấy Nhạc Tịnh Hi, liền nở một nụ cười tươi rói: "Chị Tịnh Hi, lâu rồi không gặp."

Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng nhìn Mộ Y, giọng nói không chút dao động: "Mộ Y, tôi nói buông ra, em không nghe thấy sao?"

Mộ Y lúc này mới hoàn hồn, nhìn vào ánh mắt băng giá của Nhạc Tịnh Hi, một nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng, vội vàng buông tay ra, lắp bắp: "Chị Tịnh Hi..."

Nhạc Tịnh Hi bước nhanh đến, tức giận kéo Mộ Y ra phía sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn Cung Anh Lạc, con gái của Cung Anh Hàn.

"Về Cung gia hỏi dì Hinh xem cô ấy là ai, sau đó đến đây tạ tội. Đừng nghĩ là người Cung gia thì tôi sẽ bỏ qua, cũng đừng thách thức giới hạn của tôi. An ninh đâu, đuổi Anh Lạc ra ngoài ngay lập tức!" Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng ra lệnh, rồi xoay người nắm chặt tay Mộ Y, kéo cô về phòng riêng.

Cung Anh Lạc ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã ra xe, phóng nhanh về Cung gia tìm gặp Cung Hinh.

Nhạc Tịnh Hi im lặng suốt cả quãng đường, vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Mộ Y ngồi bên cạnh không dám hé răng nửa lời, bàn tay đầy máu cũng không dám lau, chỉ biết lặng lẽ nhìn nó chảy.

Về đến phòng làm việc, Nhạc Tịnh Hi đóng sầm cửa, đi đến tủ lấy hộp y tế, mang vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống, nhẹ nhàng chấm thuốc sát trùng lên vết thương, cẩn thận bôi thuốc rồi băng lại. Sau đó, Nhạc Tịnh Hi kéo vạt áo Mộ Y lên, thoa kem giảm đau vào vết bầm tím trên bụng, mọi thao tác đều dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt băng giá của cô.

Mộ Y lo lắng nhìn Nhạc Tịnh Hi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chị Tịnh Hi, em xin lỗi... lần sau em không dám như vậy nữa."

Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng quát: "Im miệng!"

Mộ Y cụp mắt, mím môi nói khẽ: "Cô ta gây sự trước mà... em chỉ thuận theo tự nhiên thôi..."

Nhạc Tịnh Hi gằn từng chữ, giọng điệu không khỏi lạnh lùng: "Tôi nói im miệng!"

Mộ Y im bặt, không dám hé răng thêm lời nào, ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt cụp xuống. Nhạc Tịnh Hi đóng hộp y tế lại, phớt lờ Mộ Y, quay về bàn làm việc.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Nhạc Tịnh Hi, lòng Mộ Y trĩu nặng. Cô biết mình đã sai, liền quỳ lên ghế, khoanh tay, chủ động nhận lỗi.

Nhạc Tịnh Hi liếc mắt nhìn, nhưng vẫn không nói gì, mặc kệ Mộ Y đang quỳ đó. Trong lòng cô trào dâng một nỗi khó chịu. Mình thì lo lắng cho em ấy, sợ em ấy bị thương, bị ốm, quan tâm đến từng chút sức khỏe của em ấy, đặt bao nhiêu là thuốc bảo vệ dạ dày, vitamin, thuốc bổ cho em ấy... còn em ấy thì lại chẳng nghĩ gì cho bản thân. Rõ ràng có thể đỡ được cú đá đó, nhưng lại chủ động hứng trọn. Rõ ràng có thể né được mũi dao kia, nhưng lại đứng yên nắm lấy nó. Mình thì dành thời gian để ý đến sức khỏe của em ấy, còn em ấy thì thờ ơ đến đáng trách... Chết tiệt thật! Lần này phải dạy cho em ấy một bài học, khi nào chưa biết lỗi thật sự, mình nhất định không nhượng bộ.

"Chị Tịnh Hi... một tiếng rồi... chị đừng giận em nữa được không? Em biết lỗi rồi mà..." Mộ Y vòng tay quỳ trên ghế, đôi mắt long lanh nhìn Nhạc Tịnh Hi, giọng nói đầy vẻ hối lỗi.

"Thật sự sao? Đừng xin lỗi cho có. Bao giờ thật sự biết lỗi thì hãy nói." Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng đáp, ánh mắt không chút lay động.

Nghe vậy, Mộ Y cụp mắt xuống, vẻ mặt buồn bã.

Trên đường từ sảnh trở về nhà, Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng bước đi phía trước, Mộ Y lủi thủi theo sau, không dám hé răng nửa lời, sợ rằng bất kỳ lời nói nào của mình cũng có thể khiến Nhạc Tịnh Hi thêm giận dữ.

Ngồi vào xe, Nhạc Tịnh Hi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, lái xe đưa Mộ Y về biệt thự.

Mở cửa biệt thự, Nhạc Tịnh Hi đi thẳng đến tủ lạnh rót nước uống. Mộ Y không biết phải làm gì, liền lẽo đẽo theo sau cô.

Nhạc Tịnh Hi mặc kệ những trò làm lành vụng về của Mộ Y. Cô đóng cửa tủ lạnh, đi thẳng về phòng, lấy đồ đi tắm. Mộ Y lẽo đẽo đến cửa phòng tắm thì dừng lại, liền lấy điện thoại lên mạng tra xem khi bạn gái giận thì nên làm gì.

Nằm trong bồn tắm ấm áp, Nhạc Tịnh Hi khẽ mỉm cười. Vẻ mặt lo lắng, cuống quýt của Mộ Y khiến cô không thể nhịn cười, nhưng cô vẫn quyết tâm phải cho Mộ Y nhận ra tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe.

Tắm xong, Nhạc Tịnh Hi thấy Mộ Y cũng đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới, đang khoanh tay quỳ trên giường.

Một thoáng mềm lòng, Nhạc Tịnh Hi định bước đến ôm Mộ Y vào lòng, nhưng lý trí đã chiến thắng trái tim. Cô đi đến bàn trang điểm, chăm sóc da mặt xong, mở tủ lấy ra chiếc chăn mới, rồi mở cửa đi ra phòng khách.

Mộ Y nhìn theo bóng lưng Nhạc Tịnh Hi, đôi mắt rũ xuống, buồn bã không hiểu sao lần này Nhạc Tịnh Hi lại giận đến như vậy. Cô ngồi ôm gối trên giường, cúi mặt vào gối, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Nhạc Tịnh Hi nằm xuống chiếc ghế sofa dài, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Mộ Y ôm chiếc gối ra phòng khách, cúi xuống nhìn Nhạc Tịnh Hi đang ngủ say sưa trong tư thế thoải mái. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc gối xuống sàn, rồi co người lại, quay mặt vào trong, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, Nhạc Tịnh Hi khẽ cựa mình, vừa mở mắt ra đã thấy Mộ Y đang co ro ngủ dưới sàn, đôi mày cô lập tức nhíu chặt lại. Cô lớn tiếng quát: "Đứng dậy! Cút về phòng nhanh lên!"

Mộ Y nghe thấy tiếng quát, liền bật dậy, dụi dụi mắt nhìn Nhạc Tịnh Hi đang giận dữ.

"Chị Tịnh Hi, chào buổi sáng..." Mộ Y khẽ mỉm cười.

Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng trầm giọng: "Lập tức về phòng ngủ cho tôi!"

Nghe vậy, Mộ Y sợ hãi ôm gối đứng dậy, lủi thủi trở về phòng.

Chết tiệt thật! Nếu không phải đêm qua mình đã bật máy sưởi dưới sàn, có lẽ sáng nay em ấy đã bị bệnh rồi không chừng... Nhạc Tịnh Hi tức giận nghĩ.

Mộ Y trở về phòng nhưng không ngủ lại. Cô vẫn nhớ hôm nay mình phải đến trường. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo, quần tây ống rộng màu đen, áo sơ mi đen, bên ngoài khoác chiếc áo choàng dài màu đen. Chỉnh trang xong, cửa phòng khẽ mở.

Nhạc Tịnh Hi thoáng ngạc nhiên nhìn Mộ Y. Cô đi vào phòng tắm, một lát sau bước ra, tiến đến tủ quần áo, thản nhiên đứng trước mặt Mộ Y thay đồ, quần tây đen, áo sơ mi trắng, áo măng tô xám.

Mộ Y không rời mắt khỏi Nhạc Tịnh Hi, một sự thôi thúc không thể kìm nén trào dâng trong lòng. Cô tiến đến phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Nhạc Tịnh Hi, giọng nói cô khẽ vang lên, đầy van nài: "Chị Tịnh Hi, đừng giận em nữa có được không?"

"Không được." Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng đáp, nhưng vẫn để mặc cho Mộ Y ôm.

Mộ Y rũ mắt, mím môi, rồi lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Nhạc Tịnh Hi nhìn theo bóng lưng cô, một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng, kèm theo một chút xót xa.

Lần này không được mềm lòng... Nhạc Tịnh Hi tự nhủ.

Bước xuống phòng khách không thấy Mộ Y đâu, Nhạc Tịnh Hi vội vã đi ra ngoài. Cô thấy Mộ Y đang đứng đó, hai tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Nhạc Tịnh Hi khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

"Đi thôi." Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng nói rồi lướt qua người Tịch Di.

Chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài. Mộ Y ngồi vào ghế sau, Nhạc Tịnh Hi ngồi vào bên cạnh. Lần này, Mộ Y ngồi sát vào cửa, buồn bã nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lướt nhanh trên đường.

Nhạc Tịnh Hi lòng trĩu nặng, lấy điện thoại ra xem giờ.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học Cung Anh. Mộ Y hờ hững mở cửa bước xuống, không một lời chào tạm biệt Nhạc Tịnh Hi, hai tay đút túi quần, sải bước nhanh trên sân trường. Nhạc Tịnh Hi nhìn theo thái độ của Mộ Y, bất giác nhíu mày, thầm nghĩ. Đầu đất của mình, dỗ dành không được liền xù lông lên rồi... dù vậy, mình cũng không dễ dàng hết giận được.

Nhìn theo bóng dáng Mộ Y khuất dần, Nhạc Tịnh Hi ra lệnh cho tài xế lái xe đến công ty.

Trên sân trường, nhiều sinh viên tò mò nhìn theo Mộ Y. Những ánh mắt từ trên các tầng lầu đổ xuống, những sinh viên cùng đi trên sân trường cũng không khỏi liếc nhìn cô.

Vừa bước chân vào sảnh, đã có nhân viên an ninh dẫn Mộ Y đến phòng làm việc.

Mở cửa bước vào, bên trong là văn phòng khoa tâm lý với khoảng hai mươi giảng viên. Thấy cô bước vào, mọi người đều ngẩng đầu lên, nở nụ cười chào hỏi.

"Mộ lão sư, rất vui được gặp cô." Trưởng khoa lên tiếng.

"Chào Tiêu lão sư." Mộ Y nhìn bảng tên trên bàn, vui vẻ đáp lời.

Sau một loạt những lời giới thiệu qua lại, Mộ Y cảm thấy có chút phiền phức. Tiêu Hạo đề nghị dẫn cô đi tham quan trường, Mộ Y đồng ý đi theo.

"Ngôi trường này thuộc quyền sở hữu của Cung gia. Ở đây, mọi cơ sở vật chất đều rất hiện đại. Phòng học được trang bị đầy đủ máy sưởi và máy lạnh, về cơ bản là rất tốt. Sinh viên thì rất giỏi, nhưng cô cũng biết đấy, trường học cũng giống như một nơi kinh doanh, sinh viên cũng có người này người kia."

"Bọn chúng đều là con nhà danh gia vọng tộc, nên cô hãy cẩn thận. Được vào Cung gia dạy học là một cơ hội rất tốt, khó có được, nên hãy trân trọng." Tiêu Hạo vừa đi vừa thao thao bất tuyệt.

"Cảm ơn Tiêu lão sư." Mộ Y lịch sự nói.

"Theo lịch trình, hôm nay cô không có giờ lên lớp," Tiêu Hạo vừa nói vừa liếc nhìn lịch trình trên tay, giọng điệu thản nhiên: "Nhưng vừa hay lớp tâm lý có tiết, tôi sẽ dẫn cô đến đó để chào hỏi sinh viên trước."

"Được." Mộ Y khẽ gật đầu, đáp lại một cách hững hờ.

Tiêu Hạo đẩy nhẹ cánh cửa phòng học, bước vào trước, khẽ trao đổi vài câu với nữ giảng viên đang phụ trách học phần tâm lý hành vi. Nữ giảng viên mỉm cười gật đầu, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, khi đi ngang qua Mộ Y, không khỏi dừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ dò xét, cất tiếng chào: "Chào, Mộ lão sư."

"Xin chào." Mộ Y đáp lại một cách thờ ơ, ánh mắt không mấy biểu cảm.

"Các em trật tự." Tiêu Hạo đứng trước bục giảng, cất giọng nghiêm nghị, thu hút sự chú ý của cả lớp: "Hôm nay, tôi xin giới thiệu với các em một giảng viên mới, Mộ Y, Mộ lão sư. Từ nay, cô ấy sẽ phụ trách học phần tâm lý tội phạm của lớp chúng ta."

Mộ Y bước lên bục giảng, khẽ mỉm cười nhìn xuống cả lớp, giọng nói trầm ấm vang lên: "Chào các em, tôi là Mộ Y. Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu phụ trách môn tâm lý tội phạm."

Trong khán phòng, những tiếng xì xào trầm trồ không ngớt vang lên. Sinh viên không khỏi bị thu hút bởi phong thái lạnh lùng, đầy cá tính của Mộ Y. Vết sẹo mờ trên gương mặt cô, trong mắt nhiều người, lại toát lên một vẻ đẹp độc đáo, mạnh mẽ.

Một nữ sinh có vẻ ngoài năng động, cá tính, không ngần ngại cất tiếng, giọng nói đầy ngưỡng mộ: "Cô ơi, cô đẹp quá! Em có thể làm quen với cô không ạ?"

Một nam sinh rụt rè hơn, nhẹ nhàng hỏi: "Cô ơi, cô sẽ dạy ở trường mình luôn hay chỉ phụ trách môn này trong học kỳ này thôi ạ?"

Mộ Y nhìn nam sinh vừa hỏi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng: "Rất vui được gặp các em. Tôi phụ trách môn học này trong học kỳ này, còn chuyện tương lai thì cứ để thời gian trả lời nhé."

Ánh mắt cô chuyển sang nữ sinh vừa ngỏ lời kết bạn, nụ cười dịu dàng hơn: "Dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi. Cảm ơn em vì lời đề nghị vừa rồi."

Một nữ sinh khác mạnh dạn đứng dậy hỏi: "Cô ơi, cô tốt nghiệp trường nào ạ?"

Mộ Y không chút giấu giếm, mỉm cười ôn hòa đáp: "Tôi tốt nghiệp trường cảnh sát, chuyên ngành tâm lý tội phạm. Tôi từng là chuyên viên tâm lý ở cục cảnh sát thành phố Giang Hải được hai năm. Vì một số lý do cá nhân, tôi được chuyển đến đây công tác."

Một nam sinh tinh nghịch đứng lên, cười hỏi: "Mộ lão sư, cô có người yêu chưa ạ?"

Mộ Y mỉm cười dịu dàng trả lời: "Có rồi."

"Được rồi các em, chúng ta tiếp tục buổi học." Tiêu Hạo lên tiếng, giọng điệu nghiêm nghị, kết thúc màn chào hỏi ngắn gọn.

---------

Tác giả: Tác giả cũng muốn ăn quà vặt trong lúc vận dụng não bộ: 1019281042, Vietcombank. Chỉ với 20k cho toàn bộ số chương của Đóng Băng Tình Yêu! Cảm ơn bạn đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top