Chương 41
"Mộ Y, em làm sao vậy! Tôi đưa em đến bệnh viện!"
Mạc Yên Vi vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô hét lên, hoảng hốt chạy đến bên người đang nằm bất động trên sàn nhà.
Mộ Y nhìn Mạc Yên Vi bằng đôi mắt mơ màng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt: "Chị Yên Vi...em có phải đã yêu chị ấy rồi không?"
"Chuyện này để sau đi! Bây giờ phải đến bệnh viện ngay lập tức!" Mạc Yên Vi nhăn mặt, vội vàng đỡ Mộ Y dậy, đưa ra xe.
Cô vừa trở về từ Tây Hải, mang theo vài món quà nhỏ cho Mộ Y, không ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.
Chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện. Mộ Y được các bác sĩ đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Mạc Yên Vi định gọi điện cho Nhạc Tịnh Hi, nhưng rồi lại do dự. Nếu vì chuyện này mà Nhạc Tịnh Hi hiểu lầm, rồi lại xảy ra chuyện gì không hay nữa thì thật mệt mỏi.
Hai tiếng chờ đợi dài đằng đẵng trôi qua. Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Mạc Yên Vi vội vã tiến đến hỏi tình hình: "Bác sĩ, em ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ cau mày, giọng nói nghiêm nghị: "Loét dạ dày nghiêm trọng, thiếu ngủ trầm trọng! Tôi không hiểu người trẻ tuổi như các cô cứ ỷ lại bản thân còn trẻ mà không biết trân trọng sức khỏe!"
Mạc Yên Vi cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám lớn tiếng trách mắng cô như vậy, ngoại trừ lần ở nhà Mộ Y. Nhưng giờ phút này, cô đành nén cơn bực tức, không muốn đôi co với vị bác sĩ đang lo lắng cho bệnh nhân.
Mạc Yên Vi cùng y tá đưa Mộ Y đến phòng bệnh. Nhìn khuôn mặt gầy gò, trắng bệch nằm im lìm trên giường, cô không khỏi đau đầu. Cô biết mình cần phải giúp Mộ Y thay đổi suy nghĩ, nếu không, chắc chắn cô sẽ bị đau tim mà chết sớm mất. Mạc Yên Vi xoa nhẹ vầng trán, thở dài.
Sáng sớm ngày đầu đông, Nhạc Tịnh Hi ra sân bay. Cô gạt bỏ lại tất cả những gì thuộc về Giang Hải, mang theo vẻ lạnh lùng trở về Tây Hải. Chẳng hiểu sao đêm qua, khi chìm vào giấc ngủ, cô lại có một cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng sự mệt mỏi đã lấn át mọi giác quan, khiến cô chẳng còn tâm trí để ý đến cảm giác kỳ lạ đó.
Ngồi trên máy bay, Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây trắng xóa trôi lững lờ. Trong lòng cô khẽ nói lời tạm biệt với Mộ Y.
Sáng sớm tỉnh dậy, Mộ Y nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cô định ngồi dậy, một cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến khiến cô nhăn mặt, khẽ rên rồi nằm xuống trở lại.
Mạc Yên Vi từ phòng bên bước ra, thấy Mộ Y tỉnh giấc liền hạ giọng nói: "Em nói tôi nghe, em đang chê mình sống đủ lâu hay em cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương người khác nên tự hành hạ bản thân để khỏi day dứt?"
Mộ Y rũ mắt, giọng nói yếu ớt: "Em xin lỗi...lại phiền chị rồi."
"Được rồi," Mạc Yên Vi nói rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. "Em có nhớ đêm qua mình đã hỏi chị câu gì không?"
Mộ Y nghiêng đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn Mạc Yên Vi, giọng buồn bã mệt mỏi nói: "Có...nhưng thật là như vậy sao?"
Mạc Yên Vi từ tốn nói: "Em tự so sánh đi! Lúc em gặp tôi với lúc em gặp Nhạc Tịnh Hi có khác nhau không? Ví dụ như em có vui hơn không? Tim em có đập nhanh hơn không? Được Nhạc Tịnh Hi chăm sóc với được tôi chăm sóc, em cảm thấy ai mang lại cảm giác ấm áp cho em hơn? Ở bệnh viện với tôi so với ở nhà với Nhạc Tịnh Hi, em cảm thấy ở đâu an toàn hơn?
"Lúc em thấy Nhạc Tịnh Hi tự làm tổn thương bản thân, em có đau lòng không? Thiếu đi cô ấy, em có cảm thấy bản thân không còn tia hy vọng để sống nữa không?" Mạc Yên Vi nói một tràng dài, ánh mắt kiên định nhìn Mộ Y
Mộ Y nhìn lên trần nhà, giọng nói khẽ khàng: "Đều khác nhau...nhưng chị ấy cho em mọi cảm giác mà người khác không thể...có cho em cũng không cảm nhận được."
Mạc Yên Vi khẽ cười, giọng điệu có chút trêu ghẹo: "Vậy thì chúc mừng em, em chính thức đánh mất một người thật lòng yêu thương em rồi."
Mộ Y chậm lại một nhịp, ngơ ngác hỏi: "Chị nói vậy là có ý gì?
Mạc Yên Vi tò mò hỏi: "Nếu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy thì đi tìm cô ấy đi,"
Mạc Yên Vi dịu dàng nói: "Trên đời này chỉ có một Nhạc Tịnh Hi, một Nhạc Tịnh Hi được bao người yêu thích nhưng lại đem lòng yêu thích một đứa ngốc như em."
Cô mỉm cười nhìn Mộ Y: "Đến bây giờ em có biết cô ấy là ai không?"
Mộ Y nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp: "Chị là Nhạc tiểu thư của Nhạc gia...rất giàu...còn là pháp y giỏi."
"Cô ấy là Nhạc Tịnh Hi, Nhạc đại tiểu thư của Nhạc gia, người thừa kế tập đoàn Tịnh Anh.
Mạc Yên Vi chậm rãi nói, ánh mắt nhìn xa xăm: "Không những vậy, cô ấy còn là cháu gái cưng của Cung Anh Hinh, gia chủ gia tộc Cung gia. Cung gia là gia tộc đứng đầu về ngành sản xuất vũ khí. Em biết tại sao ngày hôm đó, Nhạc Tịnh Hi dù có làm chuyện quá đáng với tôi nhưng tôi vẫn không phản kháng lại không?
Mộ Y lắc đầu.
"Bởi vì Mạc gia có thể có tiếng nói, có quyền uy ở những nơi khác, nhưng đối với Nhạc gia và Cung gia, Mạc gia cũng chỉ như con kiến ngoài sa mạc,"
Mạc Yên Vi nhàn nhạt nói thêm: "Hơn nữa, tập đoàn Mạc thị nhà tôi vẫn cần Nhạc gia rót vốn vào. Nếu ngày hôm đó đắc tội với cô ấy, Mạc gia sẽ phải đau đầu về chuyện kinh doanh. Lúc đó lỡ tôi mà nghèo rồi thì đến bắt đền em." Mạc Yên Vi mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa một chút chua chát.
Mộ Y nghi hoặc hỏi: "Gia thế khủng như vậy...mà chị cũng thuộc người giàu hả?
"Chỉ Nhạc Tịnh Hi là đại gia, còn tôi chỉ thuộc dạng có tiền thôi," Mạc Yên Vi đáp. "Vậy nên em đã từ chối một đại phật gia, không những không từ chối còn làm tổn thương cô ấy. Em nên cầu nguyện đi, để Cung Anh Hinh biết được chuyện này! Cô ấy sẽ cho em biết cảm giác sống không bằng chết đau đớn cỡ nào. Cô ấy rất đáng sợ...mà vừa hay cô ấy cũng yêu người cùng giới. Em hỏi có thú vị không, Mộ Y?" Mạc Yên Vi cười khẽ, ánh mắt có chút tinh nghịch.
Mộ Y nghe xong liền ngạc nhiên hỏi: "Gia đình chị ấy có truyền thống yêu người cùng giới hả?
Mạc Yên Vi nhún vai hờ hững nói: "Cùng giới hay dị giới gì chứ! Chỉ đơn giản là họ có cảm xúc với người họ yêu, vô tình người đó lại cùng giới tính với họ thôi. Nữ yêu nữ, nam yêu nam, nam yêu nữ, nữ yêu nam...dù là mối quan hệ được kết hợp bởi giới tính nào đi nữa thì chung quy vẫn là mong muốn có được hạnh phúc, được cùng người mình yêu đi đến hết cuộc đời." Giọng nói cô nhẹ nhàng, mang theo một chút triết lý.
"Em hiểu rồi..." Mộ Y nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói trầm xuống. Không biết bây giờ mình tìm đến chị ấy vì mình có tình cảm với chị ấy, chị ấy có còn tin tưởng mình không? Nỗi bất an xâm chiếm trái tim cô.
Mạc Yên Vi khẽ cười hỏi: "Em đang lo sợ cô ấy sẽ không tin em đúng không?"
"Như chị hỏi." Mộ Y đáp, rồi nghiêng đầu sang một bên, giấu đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.
Mạc Yên Vi mỉm cười, ánh mắt đầy sự khích lệ, động viên nói: "Khỏe rồi thì đi tìm cô ấy đi! Dùng mọi cách để cô ấy tin tưởng, mở lòng lần nữa với em."
Mộ Y khẽ mỉm cười đáp lại: "Em biết rồi...cảm ơn chị Yên Vi."
Một tuần sau đó, Mộ Y được xuất viện. Mạc Yên Vi đưa cô về nhà.
Mạc Yên Vi dặn dò trước khi lái xe đi: "Nhớ kỹ, người như Nhạc Tịnh Hi chỉ có một, một người thật lòng yêu em. Ở lại giữ gìn sức khỏe. Từ đây đến cuối năm tôi không ở trong nước, nhưng nếu gặp chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi." nói rồi cô mỉm cười vẫy tay chào.
Mộ Y cười đáp lại: "Cảm ơn chị, Yên Vi... bảo trọng." nói rồi cô nhìn theo chiếc xe khuất dần sau con phố.
Bước vào căn nhà, Mộ Y bắt tay vào dọn dẹp cái ổ chuột bốc mùi của mình. Từng góc nhà, từng đồ vật nơi Nhạc Tịnh Hi từng đặt chân đến, cô đều nhớ rõ. Đi đến sọt rác, cô nhặt con thú nhồi bông rách nát lên, bụi bặm bám đầy.
Đợi em, Tịnh Hi, Mộ Y nghĩ.
Cô đem con thú nhồi bông đi giặt sạch sẽ, cẩn thận sấy khô rồi đặt trang trọng lên giường.
Nhạc Tịnh Hi trở về Tây Hải cũng đã một tuần. Suốt thời gian đó, cô luôn ở trong căn biệt thự của mình. Tình trạng hiện tại của cô, nếu trở về gặp gia đình, chắc chắn sẽ khiến họ lo lắng một phen. Mà cô bây giờ chẳng muốn nhắc đến bất cứ điều gì đã xảy ra ở Giang Hải.
Trong một tuần ở biệt thự, Nhạc Tịnh Hi đều tự chữa lành vết thương lòng.
Sáng dậy sớm tập thể dục, ăn sáng theo chế độ dinh dưỡng khoa học. Buổi trưa ở trong văn phòng làm việc tại nhà, cô đọc sách, xem xét các báo cáo tài chính trên thị trường. Tối đến, cô ra ngoài sân tưới cây, tự tay nấu những món ăn đơn giản để thư giãn tâm trí, rồi đọc sách trước khi đi ngủ. Việc suy nghĩ lại những chuyện đã qua giúp cô sống chậm lại, trân trọng những khoảnh khắc bình yên.
Sáng nay, đúng một tuần cô trở về Tây Hải. Nhạc Tịnh Hi mặc trên người bộ sơ mi trắng quần tây đen lịch lãm, lái chiếc Porsche quen thuộc về Nhạc gia. Sâu trong lòng, cô vẫn luôn nhớ đến Mộ Y, rất muốn biết tình hình của người kia, luôn lo lắng sợ cô không chăm sóc tốt bản thân, đặc biệt là cái vai bị thương, vào mùa đông, trời cũng trở lạnh, không biết có bị đau nhức không, có chuẩn bị thuốc giảm đau để uống không...Hàng loạt câu hỏi về Mộ xuất hiện luân phiên trong tâm trí cô.
Lái chiếc Porsche quen thuộc tiến vào cổng Nhạc gia, Nhạc Tịnh Hi bước xuống xe với vẻ mặt lạnh lùng thường trực. Vừa đặt chân vào sảnh chính, cô đã thấy Nhạc Tịnh Thần và Cung Anh Nhan đang ngồi ở phòng khách.
Tịnh Thần nhanh nhảu hỏi, ánh mắt đầy tò mò: "Chị, chị dâu đâu?"
Vừa dứt lời, cậu ta đã chạm phải ánh mắt băng giá của Nhạc Tịnh Hi, lập tức im bặt, bĩu môi nhìn sang Cung Anh Nhan.
Cung Anh Nhan khẽ thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng thăm dò: "Thất bại rồi sao con?"
Nhạc Tịnh Hi im lặng ngồi xuống ghế, không đáp lời. Vài giây sau, giọng cô lạnh lùng vang lên: "Ngày mai con sẽ đến công ty."
Nhạc Tịnh Thần ngạc nhiên ánh mắt ánh lên vẻ mong đợi, hỏi lại: "Chị, chị nói thật chứ?"
Nhạc Tịnh Hi khẽ nhếch môi, giọng điệu hờ hững: "Sao, em muốn nghỉ việc?"
Nhạc Tịnh Thần cười gượng gạo: "Cũng không hẳn... chỉ là không muốn ngồi ở vị trí đó nữa,"
"Được rồi, từ giờ em muốn làm gì thì làm," Nhạc Tịnh Hi nhẹ giọng nói rồi chuyển ánh mắt sang Cung Anh Nhan.
Cung Anh Nhan nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng: "Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Mẹ không hiểu tại sao con bé lại từ chối con, nhưng trên đời này không có gì là không thể làm được và không có gì là không thể xảy ra."
Nhạc Tịnh Thần vỗ ngực, ra vẻ hào hứng: "Em từ giờ ở phía sau giúp đỡ chị, có tiệc rượu cứ gọi em,"
Nhạc Tịnh Hi rũ mắt, giọng có chút áy náy: "Em vừa tốt nghiệp lại phải gánh vác tập đoàn thay chị... xin lỗi."
Nhạc Tịnh Thần cười tươi rói nói: "Chị đừng nói vậy mà, em cảm thấy em rất giỏi đó!"
Cung Anh Nhan nghiêm mặt nói: "Được rồi, con đi chuẩn bị sắp xếp để mai chị con đến công ty đi,"
Nhạc Tịnh Thần nghe xong liền đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
Trong phòng chỉ còn lại Nhạc Tịnh Hi và Cung Anh Nhan. Cung Anh Nhan dịu dàng nhìn con gái, khẽ hỏi: "Nếu cảm thấy buông bỏ không được thì tiếp tục theo đuổi lại đi. Cứ làm bộ mặt lạnh lẽo đó cho ai xem chứ?"
Nhạc Tịnh Hi ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, khẽ đáp: "Con không biết...con sợ lại bị từ chối,"
"Thật không có tiền đồ mà!" Cung Anh Nhan thở dài. "Con nên nhớ con bé là người cứu con một mạng. Cho dù hai đứa có bị từ chối hay con cố gắng cắt đứt liên lạc với con bé thì vô hình chung con vẫn nợ con bé một mạng. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi được cũng như xóa bỏ được."
"Con hiểu rồi... con về đây," Nhạc Tịnh Hi nói, rồi đứng dậy, bóng lưng cô đơn khuất dần sau cánh cửa.
Người trẻ tuổi mà... vẫn nên trải qua đắng cay ngọt bùi mới trưởng thành lên được, Cung Anh Nhan khẽ mỉm cười, nhìn theo bóng dáng con gái.
Sáng sớm tại tập đoàn Tịnh Anh, hai hàng dài người mặc vest đen trang nghiêm đứng dọc hai bên cửa ra vào. Bên ngoài, những nhân viên cấp cao cũng xếp thành hai hàng dài, ánh mắt hồi hộp chờ đợi người thừa kế Nhạc gia trong lời đồn.
Chiếc Mercedes-Benz G63 mạnh mẽ tiến vào giữa hai hàng người. Vệ sĩ nhanh chóng xuống xe mở cửa. Nhạc Tịnh Hi từ từ bước ra. Mọi ánh mắt trong sảnh đều đồng loạt hướng về phía cô.
Trước mắt họ là một người phụ nữ cao ráo, khoác trên mình bộ trang phục thời thượng đầy bí ẩn, áo cao cổ đen, áo sơ mi đen bên trong, bên ngoài là chiếc áo măng tô dài màu nâu đen. Đôi găng tay da cùng màu ôm sát đôi bàn tay thon dài, bên dưới là đôi boots cao gót đen bóng. Mái tóc xoăn dài buông xõa ngang lưng, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị đứng giữa hai hàng người.
Nhạc Tịnh Thần ở bên cạnh, khẽ nói: "Chị đi thôi,"
Nhạc Tịnh Hi khẽ gật đầu, rồi cất bước đi vào trong. Hai hàng người đồng loạt cúi đầu, giọng nói đồng thanh vang lên: "Nhạc tổng."
Nhạc Tịnh Hi khẽ gật đầu đáp lại, rồi lạnh lùng đi về phía phòng làm việc của mình theo sự dẫn đường của Nhạc Tịnh Thần.
Ngồi vào chiếc ghế da sau bàn làm việc rộng lớn, Nhạc Tịnh Thần nuốt khan một tiếng trước khí chất lạnh lẽo khác thường của chị gái mình.
"Chị, đây là toàn bộ báo cáo tài chính cùng các dự án kế hoạch dự định trong tương lai," Nhạc Tịnh Thần nhẹ nhàng đặt tập tài liệu dày cộp xuống bàn.
Nhạc Tịnh Hi không ngước mắt lên, lạnh lùng nói: "Chị biết rồi. Em không còn việc gì có thể ra ngoài,"
"Dạ... có gì cứ gọi em," Nhạc Tịnh Thần vội vã nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa lại và thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sao chị ấy lại trở nên lạnh lùng như vậy? Trước đây chị ấy rất dịu dàng với mình mà...Không lẽ vì chị dâu mà chị ấy thay đổi như vậy? Có nên đem chị dâu đến cho chị ấy không? Không...không...mình mà làm vậy thì chết chắc! Bỏ đi, cứ an yên sống cuộc sống của mình cho lành, Nhạc Tịnh Thần thầm nghĩ.
Nhạc Tịnh Hi ngồi suốt buổi sáng, tập trung đọc hết các báo cáo tài chính và dự án kế hoạch của Tịnh Anh. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ, đã gần một giờ trưa. Trước khi đến đây, cô đã dặn thư ký không được tự ý mang cơm trưa vào.
Cô đứng dậy, bước ra ngoài, ngồi vào chiếc Porsche đã được vệ sĩ đậu sẵn, lái xe đến một nhà hàng gần đó. Cô gọi một phần steak và một ly rượu vang đỏ. Từng miếng thịt được cô cắt và thưởng thức một cách điềm tĩnh. Kết thúc bữa ăn, cô cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm rồi trở về công ty.
Bước vào sảnh công ty, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cô. Nhạc Tịnh Hi chẳng còn tâm trí nào để ý đến sự tò mò vốn có của con người, cô cứ thế đi thẳng đến bàn làm việc, tiếp tục duyệt những dự án còn lại.
Sáng sớm, Mộ Y vội vã chuẩn bị cơm rồi chạy bộ đến nhà Nhạc Tịnh Hi. Cô bấm chuông liên tục nhưng không ai ra mở cửa. Ôm chặt hộp cơm trong lòng, cô lấy điện thoại ra gọi cho Nhạc Tịnh Hi.
Nhạc Tịnh Hi đang chăm chú đọc dự án về việc mở công viên giải trí, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình. Sau một thoáng suy nghĩ, cô cầm điện thoại lên, giọng lạnh lùng: "Tôi nghe."
Điện thoại được kết nối, Mộ Y trong lòng dâng lên niềm vui giọng đầy hy vọng: "Chị Tịnh Hi, em có mang cơm qua cho chị, nhưng bấm chuông mãi không thấy chị ra mở cửa. Chị có ở nhà không?"
"Không." Nhạc Tịnh Hi dứt lời, tắt máy và đặt điện thoại xuống bàn. Bây giờ đã gần ba giờ rồi... mới mang cơm đến...vậy em ấy chưa ăn gì sao? Tại sao giờ này rồi vẫn chưa ăn? Bực mình thật! Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ, trong lòng không khỏi xao động cùng bực bội.
Điện thoại vang lên tiếng tút tút lạnh lẽo, Mộ Y rũ mắt, ôm hộp cơm nguội lạnh ngồi dựa lưng vào bức tường trước cổng nhà Nhạc Tịnh Hi, kiên nhẫn chờ đợi.
Buổi tối, Nhạc Tịnh Hi trở về nhà, tắm rửa rồi thay một chiếc đầm hai dây đơn giản. Cô xuống bếp nấu ăn.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhạc Tịnh Hi nhìn tên người gọi, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác lo lắng, nhưng giọng điệu khi cô nhấc máy vẫn lạnh lùng: "Gọi tôi có chuyện gì?"
Mộ Y vội vàng lắp bắp nói, giọng đầy lo lắng: "Chị...khi nào chị về...em...em đợi chị nhưng không biết chị bao giờ về nên mới gọi hỏi..."
Nhạc Tịnh Hi thở dài một hơi, trong lòng xuất hiện một tia đau nhói, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt đáp: "Tôi về Tây Hải rồi. Cô về đi, đừng bao giờ đến đó nữa,"
"Xin lỗi... em làm phiền chị rồi," Mộ Y thất vọng buồn bã nói rồi tắt máy.
Ôm hộp cơm đã nguội lạnh trong tay, bóng lưng cô đơn của Mộ Y bước đi trên con đường vắng. Trở về nhà, cô đặt hộp cơm lên bàn, vừa ăn vừa khóc nấc thành tiếng: "Em nhớ chị... Nhạc Tịnh Hi... em biết em sai rồi."
Nhạc Tịnh Hi nghe giọng điệu thất vọng, buồn bã của Mộ , trái tim cô nhói lên một trận. Bé con mà mình yêu thương... sao nay lại nấu cơm cho mình, còn ở đó đợi mình cả buổi chiều... đến tối vẫn mới gọi điện thoại hỏi... có phải là đã chịu đói đợi mình về ăn chung không? Nhưng tại sao phải làm vậy? Là mất đi rồi mới hiểu được lòng mình sao? Tả Tịnh Hi rũ mắt, lòng đầy xót xa nghĩ.
Ăn xong bữa tối, Nhạc Tịnh Hi lên phòng ngủ. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô mở tấm ảnh của Mộ Y ra ngắm nhìn. Đó là bức ảnh khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của người kia.
Tại sao lại gọi cho tôi chứ? Rõ ràng tôi đang cố gắng quên em...em có biết việc này rất khó không? Em đúng là đầu đất đáng ghét mà... Nhạc Tịnh Hi nhìn bức ảnh, giọng nói dịu dàng pha lẫn trách móc.
-------
Tác giả: Ngược tâm là một cái gì đó rất cuốn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top