Chương 37
Tháng 12 lạnh lẽo, Mộ Y khẽ cựa mình trong vòng tay Nhạc Tịnh Hi trên chiếc giường nhỏ, giấc ngủ say sưa bao phủ lấy cô. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên từ túi quần Nhạc Tịnh Hi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Một thoáng khó chịu thoáng qua trên gương mặt Nhạc Tịnh Hi, cô khẽ hừ một tiếng, với tay lấy điện thoại, giọng lạnh lùng cất lên: "Alo."
"Tiểu Hi, còn ngủ sao?" Giọng Cung Anh Nhan dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.
Nhạc Tịnh Hi khẽ liếc nhìn Mộ Y vẫn còn say giấc trong vòng tay mình, ánh mắt dịu dàng như nước: "Dạ, nếu không có gì con cúp máy đây ạ."
"Được rồi."
Cung Anh Nhan bất lực thở dài, rồi cúp máy. Bà không khỏi thắc mắc, tại sao hai đứa con bà, chẳng đứa nào thoát khỏi cái "gen sợ vợ" của chồng bà
Nhạc Tịnh Hi khẽ lay người Mộ Y, giọng thì thầm dịu dàng bên tai cô ấy: "Tiểu Y, dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng."
Mộ Y bị nhột, khẽ lắc đầu, dụi dụi đầu vào ngực Nhạc Tịnh Hi nũng nịu. Vẻ đáng yêu của cô khiến Nhạc Tịnh Hi không khỏi mềm lòng, nhưng cô vẫn cố gắng nhẹ nhàng đẩy Mộ Y ra, rồi vội vã bước vào phòng tắm.
"Sáng sớm sao cứ ồn ào vậy, ai...là ai?" Mộ Y ngồi dậy nhíu mày hét lớn. Trên tay cầm lên chiếc gối, tức giận nép về phía cửa nhà vệ sinh. Đúng lúc Nhạc Tịnh Hi từ phòng tắm bước ra, chiếc gối bay thẳng vào mặt cô. Nhạc Tịnh Hi khẽ nhăn mặt, cúi xuống nhặt chiếc gối, tiến lại gần Mộ Y.
Cô đặt chiếc gối xuống giường, nhẹ nhàng xoa gò má vẫn còn ngái ngủ của Mộ Y, giọng dỗ dành: "Tiểu Y đừng giận, chị không nên làm ồn, chị sai rồi, chị xin lỗi."
Mộ Y cau mày nhìn Nhạc Tịnh Hi, rồi nằm xuống, ôm gối quay mặt vào tường, nhẹ giọng nói: "Cút đi."
"Được rồi, cút thì cút, tôi sợ em chắc." Nhạc Tịnh Hi khẽ thở dài, kéo chăn ngay ngắn cho Mộ Y rồi lặng lẽ ra xe.
Ngồi vào xe, cô lấy điện thoại gọi cho mẹ.
Cung Anh Nhan ngồi ở phòng khách Hạ gia, bên cạnh là Cung Anh, giọng bà pha chút hờn dỗi: "Alo, bây giờ mới nhớ đến ta sao?"
Nhạc Tịnh Hi khẽ cười đáp: "Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"
Cung Anh Nhan mặc chiếc váy đen thanh lịch, khoác ngoài chiếc vest đen, vắt chéo chân, giọng điềm đạm: "Có, hỏi con đã gặp con bé Mộ Y chưa? Có uống thuốc đúng giờ không?"
"Dạ rồi ạ...hết rồi hả mẹ?" Nhạc Tịnh Hi có chút nghi hoặc hỏi.
"Có dịp dẫn con bé về đây ta xem mặt, tắt máy đây." Cung Anh Nhan nói rồi mỉm cười.
Sao má lại sốt sắng muốn gặp tiểu Y đến vậy nhỉ? Hay là do tuổi già sinh ra cảm giác muốn có thêm con sao? Nhạc Tịnh Hi chống cằm nhìn ra cửa sổ, lòng đầy suy tư.
Chiếc xe lăn bánh trên đường trở về nhà. Về đến nơi, Nhạc Tịnh Hi vội vã vào phòng tắm, tắm nhanh một lượt, rồi khoác lên người chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây đen quen thuộc, xuống gara lái xe đến siêu thị.
Người phụ nữ cao gầy, khoác trên mình bộ trang phục đen tuyền, mái tóc xoăn dài buông xõa tự nhiên trên vai, thu hút mọi ánh nhìn khi cô bước đi. Hai tay cô đẩy chiếc xe đẩy dọc theo các quầy thịt, rau củ...Mua sắm xong xuôi cũng đã gần nửa tiếng sau.
Khi xe đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, Nhạc Tịnh Hi dừng lại, xuống xe mua hai chiếc bánh ngọt, một vị sô cô la, một vị vani, rồi cẩn thận đặt vào xe.
Được chăm sóc người mình yêu, cảm giác này thật thích... Không lẽ Mạc Yên Vi cũng có cảm giác này và cũng thích nó? Không, không, không, đừng nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhạc Tịnh Hi chống tay lên cửa kính, ánh mắt hờ hững nhìn dòng xe cộ qua lại, cố xua tan những suy nghĩ miên man.
Về đến nhà, Nhạc Tịnh Hi tay xách nách mang mở cửa bước vào, đặt túi đồ lên bếp. Đúng lúc Mộ Y từ phòng vệ sinh đi ra, Mộ Y lon ton chạy đến, từ phía sau khẽ hỏi: "Chị đi siêu thị sao?"
Nhạc Tịnh Hi dịu dàng xoa đầu Mộ Y, dịu dàng nói: "Đúng vậy, đợi tôi chút tôi đi chuẩn bị."
"Em phụ chị." Sau giấc ngủ bị gián đoạn, Mộ Y đã có một giấc ngủ bù ngon lành đến tận gần xế chiều, tinh thần cô bây giờ khá sảng khoái.
Nhạc Tịnh Hi khẽ cười, ánh mắt trìu mến nhìn cô: "Được rồi, em muốn làm gì thì làm cái đấy."
Sau một lúc chuẩn bị nguyên liệu, Nhạc Tịnh Hi xắn tay áo lên. Ngay lập tức, Mộ Y nắm lấy tay cô, nhìn cô mỉm cười: "Để em."
Nhạc Tịnh Hi có chút e dè lo lắng hỏi: "Sao em ngoan vậy? Có chuyện gì vui sao?"
Mộ Y khẽ nhếch môi cười nhạt: "Xem như phí chị mua đồ ăn cho em."
Nhạc Tịnh Hi cúi người, ánh mắt tinh nghịch nhìn Mộ Y: "Phí này tôi không lấy, hôn tôi một cái mới được tính là phí."
Mộ Y khẽ bật cười, nhàn nhạt nói: "Đồ điên."
Nói rồi Mộ Y kéo mạnh tay áo lên cao, đi đến tủ lạnh lấy nước uống.
Nhạc Tịnh Hi nhăn mặt, giọng có chút cao: "Lấy cho tôi chai nước."
Mộ Y liếc nhìn Nhạc Tịnh Hi, lớn giọng quát: "Chị sai chó sao?"
Nhạc Tịnh Hi rùng mình một cái, vội quay qua nhìn Mộ Y, run run nói: "Không...chị nhờ em... nhờ tiểu Y lấy dùm chị chai nước."
Mộ Y hừ lạnh một tiếng, rồi lấy chai nước ra, mở nắp đưa cho Nhạc Tịnh Hi. Nhạc Tịnh Hi cười nhận lấy, uống một ngụm rồi đưa lại cho Mộ Y.
Nhìn Mộ Y khom người cất chai nước vào tủ lạnh, Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ. Có vợ thật tốt.
Trên bàn ăn bày biện những món ăn thơm ngon, canh cà chua trứng, sườn xào chua ngọt, tôm xào, thịt bò ram. Nhạc Tịnh Hi ngồi xuống nhìn Mộ Y đang loay hoay bên nồi cơm, khẽ hỏi: "Em làm gì vậy?"
Mộ Y không trả lời, xoay người lại, trên tay là tô cơm trắng. Cô hờ hững ngồi xuống, cầm chén cơm Nhạc Tịnh Hi đã xới sẵn, dứt khoát đổ vào tô cơm lớn.
Nhạc Tịnh Hi trố mắt nhìn phong cách ăn uống có một không hai của Mộ Y.
Nhạc Tịnh Hi lo lắng nhíu mày: "Đừng cố ăn quá nhiều, không tốt cho dạ dày đâu."
Mộ Y cười nói "Không sao, lúc được ăn thì cứ ăn cho đã."
Mộ Y gắp thức ăn bỏ vào tô cơm trộn đều. Một món cơm trộn "đặc biệt" nhanh chóng xuất hiện trên bàn.
Khi nào em chính thức trở thành vợ tôi, tôi liền chỉnh cái thói quen ăn uống không tốt này của em. Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ, khẽ nhếch mép.
Mộ Y miệng đầy cơm, vừa nhai vừa nói,: "Ăn đi, nhìn em như vậy, em ngại rồi sao ăn được."
Nhạc Tịnh Hi nhìn gò má phúng phính của Mộ Y, không khỏi bất lực, đưa tay lên khẽ chạm vào, cười trêu chọc: "Em nói ngại mà nhìn xem, đã vơi đi không ít rồi kìa."
"Kệ em." Mộ Y cúi đầu tiếp tục ăn.
Ăn xong, Mộ Y nhận nhiệm vụ rửa chén, Nhạc Tịnh Hi đi lấy cây lau nhà, cẩn thận lau sạch từng ngóc ngách trong căn nhà.
Mộ Y nhìn Nhạc Tịnh Hi, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp, bình yên như một gia đình thật sự, đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, Mộ Y vội đưa tay lau đi, vẫn giữ nụ cười trên môi.
Nhạc Tịnh Hi lau nhà xong, nhẹ nhàng đi ra phía sau Mộ Y, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hít hà mùi hương quen thuộc. Giọng dịu dàng hỏi: "Tiểu Y! Em có muốn đi chơi không?"
Mộ Y khẽ nhăn mặt, giọng có chút khó chịu: "Buông ra đi."
Một thoáng buồn bã thoáng qua trong lòng Nhạc Tịnh Hi, cô lặng lẽ buông Mộ Y ra, đứng tựa vào tủ lạnh, ánh mắt hờ hững chờ đợi câu trả lời.
Mộ Y quay sang nhìn cô: "Muốn, chị định đi đâu?"
Nhạc Tịnh Hi mỉm cười đề nghị: "Đi biển đi."
"Được, vậy đi biển." Tịch Di lau tay, đồng ý.
-----
Tác giả:....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top