Chương 31

Tại cục cảnh sát, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khiến mọi người trong đội đều phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong phòng làm việc chỉ còn lại Nhạc Tịnh Hi và Mộ Y ngồi ngay ngắn tại bàn của mình, giữa cả hai là một sự im lặng nặng nề, không ai buồn đoái hoài đến ai.

Bất ngờ, Nhạc Tịnh Hi đứng bật dậy, cầm vội chiếc túi xách rồi quay lưng bước đi, trở về nhà. Khuôn mặt cô lạnh lùng, không một lần liếc nhìn Mộ Y. Mộ Y ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng Nhạc Tịnh Hi khuất dần sau cánh cửa, rồi cô lại cúi đầu, ánh mắt đượm buồn.

Mộ Y tự hỏi. mình sai sao?

Nhạc Tịnh Hi lái xe về đến nhà, cảm giác khó chịu vẫn còn vương vấn trong lòng. Cô bực bội đi đến quầy bar, vớ lấy chai rượu vang, dốc một hơi gần nửa chai. Cơn giận dữ trào dâng, cô ném mạnh chai rượu vào tường, tiếng vỡ chát chúa vang lên. "Mẹ kiếp! Cũng chính vì những người như cô mà đã từng có nhiều người mất cùng một lúc! Tại sao vậy? Tại sao người như vậy lại đi làm cảnh sát?"

Ký ức đau buồn cách đây sáu năm ùa về. Nhạc Tịnh Hi đã từng chứng kiến cảnh một đồng nghiệp thân thiết trong đội điều tra, vì tính bốc đồng, tùy hứng, luôn cho rằng mình làm đúng mặc cho Nhạc Tịnh Hi ra sức ngăn cản, mà đã hại chết hai viên cảnh sát và năm dân thường vô tội.

Nói xong, Nhạc Tịnh Hi loạng choạng cầm chiếc áo khoác, bước ra khỏi nhà, hướng về phía tòa nhà cũ.

Sau khi Nhạc Tịnh Hi rời đi, Mộ Y cũng lặng lẽ bước ra đường, đi lang thang không mục đích.

Nhạc Tịnh Hi đến tòa nhà đổ nát, một mình đi thẳng đến căn phòng trước đây của Hứa Hành. Bước vào trong, cô tiến đến chiếc hộc tủ đựng di ảnh của Hứa Hành, cẩn thận lấy bức ảnh ra, rồi nhẹ nhàng sờ vào mặt sau, cố gắng cảm nhận xem có gì khác lạ không. Nhưng tất cả vẫn là con số không. Cô hơi thất vọng, đi đến những chỗ khác trong căn phòng hoang tàn để kiểm tra.

Đứng trước bức tranh cháy đen, cô vô thức đưa tay lên kéo nó sang một bên. Bức tường phía sau vẫn bình thường, không giống như ở nhà Lý Tân. Cô giơ cao bức tranh, và bất ngờ phát hiện phía sau nó là một chiếc bật lửa đã cháy đen. Nhạc Tịnh Hi đưa tay lên lấy chiếc bật lửa xuống.

"Đưa vật đó cho tôi."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng Nhạc Tịnh Hi, khiến cô giật mình.

Nhạc Tịnh Hi nhẹ nhàng đặt bức tranh trở lại vị trí cũ, rồi từ từ xoay người lại, giọng nói có chút ngà ngà say: "Được thôi, nhưng bỏ chủy thủ xuống đi."

Trước mặt cô là khuôn mặt của một thanh niên trẻ tuổi, mang vẻ lạnh băng, không một chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn.

Nhạc Tịnh Hi khẽ mỉm cười, giọng điệu có chút chế giễu: "Cháy đen như vậy rồi cậu lấy để làm gì? Chủ của vật này cũng đã mất rồi."

Lý Tân không một lời đáp, lao thẳng vào Nhạc Tịnh Hi, đánh ngã cô xuống đất. Ánh mắt hắn vẫn vô hồn, không hề biến sắc, giơ cao thanh chủy thủ sắc lạnh xuống. Nhạc Tịnh Hi vì choáng váng do hơi men và cú đánh bất ngờ, nhanh nhẹn né sang một bên. Nhưng Lý Tân lại giơ chủy thủ lên, lần này Nhạc Tịnh Hi kịp thời chụp lấy cổ tay hắn.

Lý Tân dùng chân đạp mạnh vào bụng cô, khuôn mặt hắn lúc này dữ tợn, ánh mắt lộ rõ sát khí. Từ phía sau lưng, hắn rút ra một con dao găm, nhắm thẳng vào người Nhạc Tịnh Hi đâm xuống.

Một bóng người lao đến nhanh như cắt, một vệt dao sắc lạnh xẹt qua mặt Mộ Y, rạch một đường dài từ chân mày xuống má. Máu tươi lập tức chảy ra, nhuộm đỏ khuôn mặt cô. Mộ Y nghiến răng chịu đau, đưa tay chụp lấy con dao găm, đồng thời nhanh tay rút cây gậy ba khúc sau lưng, dùng hết sức đứng dậy, vung mạnh gậy vào đầu Lý Tân. Cô giật mạnh thanh chủy thủ và con dao trong lòng bàn tay hắn, lùi nhanh về phía sau.

Thừa cơ hội, Mộ Y nhanh chóng rút con dao bên hông ra, rồi ném sượt qua cổ Lý Tân. Ánh mắt hắn căm phẫn nhìn chằm chằm vào Mộ Y, vết thương trên cổ rỉ ra lượng máu không ít. Hắn ôm cổ, quay người bỏ chạy. Mộ Y không đuổi theo, vội vàng quay lại lo lắng cho Nhạc Tịnh Hi.

"Nhạc Tịnh Hi, chị dậy đi! Nhạc Tịnh Hi! Nhạc Tịnh Hi!" Mộ Y gọi mãi, nhưng Nhạc Tịnh Hi vẫn nằm bất động. Cô run rẩy đưa tay lên kiểm tra hơi thở, vẫn còn, một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực Mộ Y.

Khuôn mặt Mộ Y đầy máu, vết thương không sâu nhưng lại dài. Cố gắng chịu đau, cô xoay người đặt Nhạc Tịnh Hi lên lưng, rồi cõng cô trở về nhà.

Trên đường về, máu từ vết thương trên mặt Mộ Y và máu từ tay Nhạc Tịnh Hi chảy xuống, vương vãi khắp nơi. Chiếc áo thun bên trong của Mộ Y cũng vì vậy mà ướt đẫm máu của Nhạc Tịnh Hi.

Về đến nhà, đặt Nhạc Tịnh Hi nhẹ nhàng xuống giường, Mộ Y tức giận lẩm bẩm: "Đã uống rượu còn đi đến đó, đồ điên!"

Nói rồi, cô đi đến bàn làm việc, lấy hộp y tế, cẩn thận rửa vết thương trên mặt bằng cồn sát trùng, rồi băng bó lại. May mắn thay, vết thương không quá sâu. Cởi giày cho Nhạc Tịnh Hi, nhìn bộ quần áo bẩn thỉu của cô, Mộ Y thở dài một tiếng, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mới mua, nhẹ nhàng cởi quần áo trên người Nhạc Tịnh Hi. Làn da trắng nõn nà không tì vết và bộ ngực đầy đặn của Nhạc Tịnh Hi khiến Mộ Y vô thức nuốt nước bọt.

Tịch Di vội vàng trấn tĩnh bản thân, cơ thể cô ấy cũng giống mình thôi, cấu trúc đều giống nhau, không có gì phải ngại, cũng không nên mê.

Mặc xong quần áo cho Nhạc Tịnh Hi, Mộ Y cảm thấy cơ thể mình cũng đổ đầy mồ hôi. Cô cầm bộ quần áo vừa thay ra, bước vào phòng tắm. Nhìn vết thương dài trên mặt mình trong gương, một nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi cô. Máu trên tay cũng đã đông lại. Mộ Y nhìn sâu vào hình ảnh phản chiếu, ngẫm nghĩ về những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể. Hôm nay lại thêm một vết thương trên mặt.

Mình chỉ muốn đến thử vận may, ai ngờ lại gặp phải xui xẻo thật. Thật tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này... Cô thầm than,. Rồi một ý nghĩ lóe lên, mình nên tìm lý do gì để nói về vết thương này khi cái đồ điên đó hỏi nhỉ? Nói dối thôi mà, có gì khó đâu, đến đó rồi tính.

Tắm xong, Mộ Y cầm hộp y tế vào nhà vệ sinh, chấm thuốc sát trùng lên vết thương. Cô loay hoay mãi với cuộn băng gạc trên tay, không biết nên băng kiểu nào. Sau một hồi mất kiên nhẫn, cô ném mạnh cuộn băng vào sọt rác. Đem hộp y tế cất vào hộc tủ, Mộ Y leo lên giường, nằm nghiêng sang một bên, nhắm mắt ngủ.

Nữa đêm, Nhạc Tịnh Hi khẽ cựa mình tỉnh giấc. Ánh mắt cô mơ màng nhìn lên trần nhà, rồi chậm rãi quay sang nhìn người đang nằm quay lưng bên cạnh. Cô đưa bàn tay bị thương lên trước mắt, những hình ảnh hỗn loạn ở tòa nhà cũ chợt ùa về trong tâm trí. Bất giác, Nhạc Tịnh Hi xoay người, nhẹ nhàng kéo Mộ Y vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cô.

Mộ Y đang ngủ say bị đánh thức, giọng nói có chút khó chịu, mơ màng cất lên: "Cô làm gì vậy?"

Nhạc Tịnh Hi gác cằm lên mái tóc Mộ Y, giọng nói khẽ khàng, mang theo sự dịu dàng: "Để tôi ôm em một lát."

Mộ Y nghe thấy giọng nói trầm ấm của Nhạc Tịnh Hi, không phản kháng, im lặng để cô ôm.

Sau một lúc ôm Mộ Y trong vòng tay, Nhạc Tịnh Hi khép mắt, chìm vào giấc ngủ trở lại.

Sáng sớm, khi đồng hồ chưa điểm sáu giờ, Mộ Y nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Nhạc Tịnh Hi. Nhạc Tịnh Hi vì chuyện không vui, cộng với hơi men còn sót lại, ngủ say đến quên cả trời đất.

Mộ Y khẽ kéo chăn đắp lại cho Nhạc Tịnh Hi, rồi nhẹ nhàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra, cô đội chiếc nón lưỡi trai màu đen lên đầu, ngồi xuống mang giày. Vô thức, cô xoay người nhìn về phía chiếc giường, khóe môi thoáng nở một nụ cười nhẹ. Cũng may hôm qua mình tới kịp, nếu không thì nhan sắc tuyệt diễm ấy...nhan sắc ấy nên được bảo vệ cẩn thận. Tịch Di thầm nghĩ.

Mở cửa bước ra ngoài, cô không đến đồn cảnh sát, cũng không ghé qua chỗ Mạc Yên Vi. Cô chỉ đơn giản đi lang thang trên đường. Lúc này, Mộ Y không muốn để người khác thấy bộ dạng của mình, tránh những phiền phức không đáng có. Nếu gặp đồng nghiệp, họ sẽ hỏi han đủ điều, việc nói dối với nhiều người khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt, người cô lo sợ phát hiện ra sự thật lại chính là Nhạc Tịnh Hi, cô sợ Nhạc Tịnh Hi sẽ cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân.

Đi đến một công viên gần đó, Mộ Y ngồi xuống chiếc ghế đá, dựa lưng vào thành ghế, lấy ra gói thuốc, châm một điếu. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, cô khẽ thở dài.

Bao giờ mới kết thúc đây? Chán thật.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top