Chương 16
Buổi chiều tại căn tin ở cục cảnh sát, mọi người đều đổ dồn về nơi này để dùng bữa. Khi Mộ Y cùng Nhạc Tịnh Hi cùng nhau đi vào căn tin, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên hai người. Họ không bàn tán xôn xao về việc Nhạc đại pháp y lại đi cùng với vị cảnh sát cà lơ phất phơ chỉ biết ăn với ngủ.
Mộ Y đã quen với việc bị người khác lấy bản thân ra để bàn tán, nhưng vị đại pháp y bên cạnh cô khẽ cau mày, ánh mắt thoáng chút lo lắng không biết Nhạc Tịnh Hi có chịu được những lời nói không hay đó không.
Mộ Y ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Tịnh Hi. Nhạc Tịnh Hi cùng lúc liếc nhìn xuống Mộ Y. Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói mang theo sự quan tâm kín đáo: "Cô quan tâm lời nói của họ hay đang lo lắng tôi sẽ cảm thấy khó chịu với những lời bàn tán?"
Mộ Y khẽ cúi đầu, vẻ mặt hơi lo lắng nói: "Vế sau."
"Không sao," Nhạc Tịnh Hi cười khẽ, giọng điệu có phần trêu chọc: "Không sao. Trong xã hội chuyện này là bình thường. Cảm ơn Mộ cảnh quan đã lo lắng cho tôi."
Mộ Y gật đầu rồi đi đến quầy đồ ăn. Hai tay cô bê hai khay đựng thức ăn, quay sang hỏi Nhạc Tịnh Hi: "Nhạc pháp y cô ăn cái gì, chọn đi. Ở đây được ăn cơm miễn phí, không phải trả tiền nên cứ thoải mái mà chọn ha."
Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ, lần đầu tiên tại cục cảnh sát có người lo mình ăn cơm phải trả tiền, lo lắng cho túi tiền của mình, cảm giác này cũng không tệ, thú vị thật.
Nhạc Tịnh Hi khẽ nhướng mày, dơ bàn tay thon dài ra trước mặt Mộ Y: "Đưa khay cho tôi."
Mộ Y khẽ giật mình: "À, tôi quên." nói rồi nhẹ nhàng đặt khay cơm lên bàn tay Nhạc Tịnh Hi.
Ở phía đằng xa, nhóm người Vũ Bình đang dùng bữa nhưng ánh mắt vẫn luôn dán vào cuộc trò chuyện của hai người phía trước.
"Cô ta không phải ngốc bình thường, mà là đại ngốc mới đúng," Vũ Bình nhếch mép cười đắc chí, "Nhạc pháp y đi chiếc xe đắt tiền như vậy sẽ lo đến việc trả tiền cơm sao, không biết suy nghĩ mà."
Tạ Nhan nhíu mày, lên tiếng bất bình nói: "Em thấy Mộ Y cô ấy bình thường mà sao anh cứ phải xoi mói cô ấy hoài vậy."
Vũ Bình ấp úng, ánh mắt né tránh: "Tôi không thích những con người không có trách nhiệm ở trong đội."
"Haizzz..." Tạ Nhan thở dài, lắc đầu rồi đứng dậy rời đi. Tô Vũ im lặng đứng dậy đi theo Tạ Nhan.
Vũ Bình vẻ mặt oán giận cúi đầu ăn cơm, gắp mạnh thức ăn vào miệng như trút giận.
Mộ Y cùng Nhạc Tịnh Hi ngồi đối diện ăn cơm. Khay cơm của Nhạc Tịnh Hi chỉ có gần nửa chén cơm và một ít rau luộc, động tác ăn uống tao nhã, chậm rãi.
Còn khay cơm của Mộ Y, một chén cơm đầy vun, một phần thịt kho trứng béo ngậy, một phần rau luộc xanh mướt, và một chén canh cà chua trứng nóng hổi. Nhạc Tịnh Hi tao nhã ăn từng thìa cơm nhỏ, ngược lại với Mộ Y, cô đều múc từng thìa cơm lớn đưa vào miệng, thức ăn cũng được cô gắp liên tục, hai bên má bánh bao nhanh chóng phồng lên.
Nhạc Tịnh Hi cô đã ăn xong phần cơm của mình, chống cằm nhìn Mộ Y ăn một cách ngon lành, khẽ mỉm cười: "Ăn từ từ thôi, cũng không ai giành ăn với cô."
Mộ Y vừa nhai vừa nói, giọng điệu có phần gấp gáp: "Tôi...tôi...nói này...phải ăn như tôi, đến lúc mà có án mạng, vắt chân lên cổ chạy đến hiện trường. Ít ra trong bụng vẫn có nhiều đồ ăn để tạo năng lượng. Cứ ngồi ăn nhơi nhơi như gà mổ thóc rồi tình huống bất ngờ ập đến, lúc đói lại ngửa đầu than trời hỡi đất."
Nhạc Tịnh Hi bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Mộ Y: "Cô nói cứ như không trở về đồn hay cấp trên bỏ đói cô vậy."
Mộ Y nói xong liền ợ ra tiếng rồi nói: "Tôi là đang lo xa, lo cho bản thân mình, ợ..."
Nhạc Tịnh Hi khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên vì cái người thoải mái làm mọi việc mà không quan tâm đến ánh nhìn hay những lời đồn đại phán xét. Thật là một người thú vị.
Mộ Y cùng Nhạc Tịnh Hi trở về văn phòng. Mộ Y đi ra tủ bán nước tự động, mua hai chai nước khoáng rồi trở về. Cô đi đến bàn làm việc, đặt chai nước xuống, nhìn Nhạc Tịnh Hi, ánh mắt chờ đợi: "Đêm nay cô có muốn đến nhà tôi, đoán tôi không?"
Nhạc Tịnh Hi gật đầu, khẽ xòe bàn tay trước mặt Mộ Y, vẻ mặt mỉm cười thư thả: "Được. Cô đưa điện thoại cho tôi mượn."
Mộ Y lấy điện thoại đặt vào bàn tay Nhạc Tịnh Hi. Ngón tay Nhạc Tịnh Hi linh hoạt bấm từng con số, bấm xong số điện thoại cô tiện tay lưu vào danh bạ. Mộ Y chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng thanh tú của Nhạc Tịnh Hi. Rõ ràng đẹp như vậy mà cứ làm bản thân như khúc gỗ.
Nhạc Tịnh Hi đưa điện thoại về phía Mộ Y, khóe mắt cong lên ý cười, trêu đùa: "Đẹp không?"
Mộ Y đáp gọn: "Đẹp." rồi lấy điện thoại bỏ vào túi quần, xoay người đi lên phía trước, từ phía sau quẫy tay tạm biệt.
Nhạc Tịnh Hi nhìn theo bóng lưng Mộ Y, khẽ lắc đầu mỉm cười, rồi đi ra bàn làm việc cởi áo blouse ra, đi ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top