Ngoại Truyện

Ngoại Truyện này nói về quá khứ của Uyển Dư với Di Văn và cũng phần nào giải đáp được việc kia của chương trước nên khá dài, mong mọi người cố gắng đọc hết để hiểu thêm về 2 bé ạ <33
********

"Mẹ ơiii!! Liệu Đình Đình có khỏi bệnh được không mẹ ?"

"Chúng ta phải tin tưởng Đình Đình chứ con. Em con sẽ khỏi thôi."

"Dạ vâng."

Vào cái đêm giá rét của mùa đông ấy. Trong căn nhà nhỏ kia, ánh đèn sáng lấp lánh của các món đồ trang trí.

Thấp thoáng thấy bóng dáng đứa trẻ đang chạy nô đùa trong nhà, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ.

Uyển Đình cơ thể sinh ra đã yếu hơn các đứa trẻ khác, chuyện xui xẻo lại đến với Uyển Đình vào đúng mùa đông rét buốt đó.

Đình Đình đã sốt rất cao, cơ thể mệt mỏi nên cứ khóc ré lên mãi.

Uyển Dư thương em Đình lắm, mỗi lần thấy em khóc là lao đến ôm vào lòng rồi dỗ dành. Mẹ Uyển Dư cũng biết ơn khi đã sinh ra một em bé ngoan như vậy.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ như vậy mãi với ba mẹ con nhưng nó đã bị dập tan khi Tần Hàn Nguyên - bố của hai đứa trẻ tội nghiệp đó trở về...

"M* k**p!! Cố Văn Hy!! Mày đâu rồi, ra đây tao có chuyện muốn nói!!"

"Mẹ..mẹ ơi. Con sợ..."

"Dư Dư ngoan, con dẫn Đình Đình lên gác mái trốn ở đó nha con. Nhớ là không được ra ngoài khi chưa nghe mẹ gọi đấy."

"Dạ...vâng...Dư Dư sẽ nghe lời mẹ và bảo vệ Đình Đình."

Hai đứa trẻ chỉ chênh nhau 1 tuổi đã phải trải qua những gì suốt tuổi thơ vốn dĩ phải có đủ tình thương của gia đình cơ chứ!!

Dư Dư buồn lắm chứ, nhưng em không khóc. Em sợ nếu khóc thì Đình Đình cũng sẽ sợ mà khóc theo, còn tệ hơn nếu Tần Hàn Nguyên mà nghe được thì chắc chắn sẽ tìm đến và đánh cả hai đứa nhỏ này.

Tiếng chén đĩa vỡ!!!

"Chị ơi...mẹ sẽ không sao chứ ?"

"Không sao hết, mẹ sẽ ổn thôi..., và chị sẽ bảo vệ Đình Đình nên em đừng sợ."

Em lo cho mẹ lắm chứ, nhưng nghĩ đến việc bản thân em lại gây thêm rắc rối cho mẹ em lại càng sợ hơn!!!

Mọi thứ diễn ra gần 2 giờ đồng hồ mới kết thúc.

Trên gác mái, vẫn là hai đứa trẻ. Dư Dư vẫn cái tư thế ngồi ôm lấy Đình Đình vào lòng, dù đã thiếp đi nhưng trên mắt em vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.

Mẹ em thấy cái dáng vẻ hiểu chuyện và đáng thương của hai đứa trẻ mà đau lòng. Mẹ em trách bản thân mình sao lại chẳng cho chúng được một gia đình trọn vẹn.

Dư Dư cảm nhận được mẹ đang ở đây nên đã giật mình tỉnh dậy.

"Ư..ưm...chị ơi, chị sao vậy. Sao chị lại khóc...hử!!!"

"M...mẹ ơiiii!!! Mẹ lại bị đánh nữa sao!! Hay...hay là chúng ta ra khỏi căn nhà này sang nhà dì ở đi mẹ..."

"Mẹ ổn mà hai đứa. Mẹ không sao hết, hai đứa nín đi."

Sao mà có thể nói nín là nín ngay được chứ, ở cái hoàn cảnh như vậy chẳng có đứa trẻ mà không thương xót cho mẹ mình hết.

Chúng yêu, chúng quý và chúng muốn bảo vệ mẹ chúng khỏi Tần Hàn Nguyên. Nhưng chỉ với sức lực, cùng với dáng vẻ nhỏ bé như vậy thì sao chúng có thể làm gì được chứ.

Cùng chính vào cái đêm của mùa đông đó đã in sâu trong tâm trí của đứa trẻ chỉ vừa mới 5 tuổi kia một ý nghĩ điên rồ.

Con bé muốn trả thù cho mẹ mình... Nó phải gi*t ông ta để khiến ông ta đau khổ đến ch*t mới thôi!!!

Chẳng ai hiểu mà chẳng ai biết được trong cái đầu nhỏ bé kia đang nghĩ gì mà lại có những quyết định của một kẻ điên như vậy.

***
"Cũng 10 năm rồi mẹ nhỉ. Khoảng thời gian khốn khổ ấy đã kết thúc rồi. Mẹ hãy đợi nhé, con sẽ khiến ông ta hiểu được cảm giác lúc đó sớm thôi!!"

Mười năm sau em trông cao lớn hơn hẳn, em cũng dần trưởng thành. Nhưng có một thứ đã mất đi đó là nụ cười trên gương mặt xinh xắn đó, sau khi trải qua quá nhiều chuyện khiến em dần mất đi cảm xúc mà em vốn có.

Uyển Dư đặt bó hoa lên mộ mẹ em mỉm cười rồi rời đi.

Lí do khiến mẹ em qua đời cũng là ông ta, Tần Hàn Nguyên đã khiến mẹ em rơi vào bước đường cùng và phải tìm đến cái chết.

Khoảnh khắc khi nghe tin Cố Văn Hy tự tử trái tim của Uyển Dư dường như chậm lại một nhịp. Em không tin thứ mình vừa nghe được...mẹ chẳng nói năng gì hay dặn dò em một việc gì hết mà lại rời bỏ thế giới này trong âm thầm.

***
"Chị ơi. Việc đó sao rồi ?"

"Tối nay chúng ta sẽ làm, em tính sao Uyển Đình."

"Nếu đó là điều chị muốn thì em cũng sẽ làm. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông ta!!!"

Từ xa, bóng dáng của một người con gái đang chạy đến chỗ của Uyển Dư và Uyển Đình.

Hình như là đội trưởng của đội bóng rổ, Tống Mạn Từ thì phải. Nhưng cô ta đến đây làm gì cơ chứ ?

"Bé Đình, chị có mua cho em sữa dâu nè. Em thích hông ?"

Uyển Đình sợ chị mình sẽ nghe thấy nên kéo tay Tống Mạn Từ ra chỗ khác để dễ nói chuyện hơn.

Uyển Dư nghiêng đầu khó hiểu, hai người đó có quan hệ gì mập mờ vậy. Hay là đang hẹn hò?!!!

"Đình ơi, sao kéo tay chị ra đây thế em? Mà người đó là ai vậy, bạn em hả?" Tống Mạn Từ nói nhỏ.

"Chị gái em, em sợ chị ấy biết em quen chị là ch*t."

Tống Mạn Từ phì cười rồi xoa đầu Uyển Đình. Dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cô bé này vẫn ngây ngô và đáng yêu như thế.

Mạn Từ từ từ nhìn sang chỗ Uyển Dư, Uyển Dư từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát xem em gái mình và cô gái kia đang thì thầm to nhỏ điều gì.

Uyển Đình kéo nhẹ áo Tống Mạn Từ, dường như cũng hiểu ý Uyển Đình muốn gì nên Mạn Từ cũng chẳng ở lại lâu.

Mạn Từ để chai sữa dâu lên Uyển Đình rồi cúi xuống hôn lên má Uyển Đình và rời đi. Uyển Dư mặt mày cau có dường như không thích hành động này cho lắm.

"Cô ta vừa làm gì em!!"

"Hả!! Chị ấy chỉ mua cho em chai sữa dâu thôi."

"Đoạn sau nữa, nói mau cô ta vừa làm gì em. Hôn má em à?!!!"

"Ưm...."

"NÓI!!!"

"A...dạ vâng...chị ấy có hôn má em..."

Uyển Đình thừa biết là chị gái mình không thích những việc này xảy ra, cô nắm lấy tay áo Uyển Dư khẽ nói: "Nhưng chị Mạn Từ không có làm hại em...nên chị đừng hiểu lầm chị ấy nha. Nha chị Dư..."

Uyển Dư cũng đành bất lực với sự nũng nịu này luôn rồi, không biết học ai mà ra cái này nữa. Uyển Đình đáng yêu mà nên làm sao Uyển Dư không tha thứ cho con bé được.

Em xoa đầu cô em gái nhỏ của mình rồi cả hai cùng về nhà.

***
"Xong chưa Đình? Bọn họ đang đợi kìa!!"

"Đợi em xíu, sắp xong rồi. Nhưng em cứ nghĩ làm như vậy là không được, nếu mẹ còn sống mẹ sẽ không vui vì điều này đâu."

"Bây giờ mẹ đã mất rồi nên việc đó cũng chẳng quan trọng. Việc quan trọng bây giờ là trả thù cho mẹ..."

Uyển Đình không hiểu chị gái của mình sao lại có thể chứa đựng những suy nghĩ như vậy trong đầu. Vào 7 năm trước, cô thấy Uyển Dư đang tập các bài võ không biết để làm gì.

Cô chỉ nghĩ đơn giản là Uyển Dư tập để rèn luyện sức khỏe nhưng sự thật lại chẳng hề như vậy.

Vào chính đêm hôm nay, ngay đúng cái ngày mà ông ta đã khiến trên cơ thể em có những vết sẹo đau rát cả da thịt!!

Tần Hàn Nguyên đang say sưa bên đống tiền mà ông ta đã lừa được bởi những người tình nhân của ông ta. [Dù nết chả ra gì nhưng bề ngoài ông ta vẫn chuẩn soái ca nên việc lừa gạt như vậy là bình thường =))]

Cốc cốc!!

"M* ki*p lại nữa à!!! Tao đã bảo là tao không nợ ai hết...rồi...mà...mày...mày là ai?!!"

"Tần Hàn Nguyên!! Ông quên tôi rồi sao. Đứa con gái năm xưa mà ông bỏ rơi và bảo là sao chổi đây, không nhớ sao ?"

"Mày đến tìm tao có việc gì và đám người kia là sao?!!"

Tần Uyển Dư âm thầm ra tín hiệu cho bọn họ tiến vào rồi tiến hành kế hoạch.

Tần Hàn Nguyên cảm giác có chuyện chẳng lành nên ra sức cản đám người đó tiến vào nhà. Nhưng chỉ với sức của một người thì làm sao mà cản được đám người có tổng cộng 27 người cơ chứ.

Uyển Dư nhìn ông ta với vẻ mặt vô cảm, mặc kệ cho dù Tần Hàn Nguyên đang cố cầu xin tha thứ đi chăng nữa.

"Uyển...Uyển Dư...bố biết lỗi rồi nên con...tha cho bố đi con..."

"Tha?...Ông nghĩ chỉ cần nói như vậy là sẽ giải quyết được à. Thế là ông sai rồi!! Những việc này chẳng là gì so với việc ông khiến cho cuộc đời mẹ con tôi rơi vào bế tắc, ông đánh đập rồi hành hạ mẹ con tôi. Ông còn chẳng lo cho chúng tôi được ngày nào, chỉ biết rượu chè cờ bạc. Chính ông...chính ông là người đã khiến mẹ tôi tìm đến cái ch*t. Thế mà bây giờ ông lại trưng cái bộ mặt tội lỗi kia trước mặt tôi để cầu xin sự thương hại à, ĐỒ KHỐN!!!"

Không kiềm chế được nữa, Uyển Dư lao đến b*p cổ Tần Hàn Nguyên. Uyển Đình đứng từ xa kinh hãi trước cảnh tượng này, người chị gái hiền dịu và luôn ân cần chăm sóc mình từ bé lớn sao có thể trở nên tàn bạo và máu lạnh như thế !!!

Tần Hàn Nguyên dưới sức mạnh như vậy không tài nào phản kháng được. Đường đường là đàn ông trai tráng mà chẳng chống trả được một đứa con gái chỉ mới 15 tuổi.

Sức dân nhà võ nó khỏe, nếu chỉ là người bình thường ắt hẳn không chịu được.

Uyển Dư càng trở nên tàn bạo hơn, em b*p chặt cổ Tần Hàn Nguyên. Ông ta quằn quại cũng vậy nhưng tất cả đều vô dụng, Uyển Dư giơ nắm đấm dùng hết sức đấm thật mạnh vào bụng ông ta.

M*u từ miệng Tần Hàn Nguyên phun trào ra, mặt Uyển Dư cũng dính vài giọt m*u.

"A..."

"Đưa con bé ra chỗ nào xa đi. Tôi không muốn nó ám ảnh về chuyện ngày hôm nay!!"

Nghe tiếng la từ phía Uyển Đình thì Uyển Dư thừa biết con bé là vì chuyện gì. Con bé nó đã đứng quan sát từ nãy đến giờ mà chẳng nói năng gì.

Mục đích ban đầu của Uyển Dư là đưa Đình Đình đến đây là để cùng con bé kết liễu cuộc đời của Tần Hàn Nguyên. Nhưng em chẳng nào ngờ được là tâm lý Uyển Đình vẫn chưa sẵn sàng.

Hết cách Uyển Dư chắc phải tự tay mình làm rồi.

Khung cảnh bây giờ yên lặng đến đáng sợ. Đám người kia đã làm xong nhiệm vụ nên đã ra ngoài cùng Uyển Đình.

Chỉ còn Tần Hàn Nguyên và Uyển Dư trong căn nhà đó.
(Sẽ không có cảnh Uyển Dư đánh Tần Hàn Nguyên đến ch*t đâu, do tớ không biết viết về mấy cảnh này nên bỏ luôn 😓)

***
"Chị Dư, xong rồi sao ạ?"

"Ừm...xong hết cả rồi. Chỉ còn mỗi việc đó nữa là xong."

"Chị khóc sao? Mắt chị còn đọng lại nước mắt kìa."

"Đình ngốc , chị không khóc. Sao chị phải khóc khi vừa trả thù được cho mẹ chứ."

Tuy miệng nói như vậy nhưng em vẫn đau lắm chứ. Cứ mỗi lần nhìn thấy Tần Hàn Nguyên là cái cảnh mà mẹ em ch*t cứ hiện lên trong đầu em mãi không dứt.

Kể cả cho dù bây giờ ông ta đã sắp ch*t đi chăng nữa thì nỗi đau đó sẽ chẳng thể nào biến mất.

Uyển Dư tiến lại bên người đàn ông cao to lực lưỡng đôi thì thầm điều gì đó vào tai họ.

Người đó gật đầu rồi tiến thẳng lại vào trong nhà cùng với một vài người khác. Uyển Đình nghiêng đầu khó hiểu là họ vào đó để làm gì ?

"Đình, đừng nhìn nữa. Chúng ta về nhà dì nào."

"V,vâng."

Cả hai chị em họ nắm tay nhau cùng trở về nhà. Nhưng thể nào biết được đây ắt hẳn sẽ là lần cuối mà họ nhận ra nhau.

Ánh đèn pha chói lòa cả mắt, sẽ chẳng ai biết làm gì ngoài việc đứng ở đó chờ cho cái ch*t chạy đến và tông vào người!!!

Đùng!!!

"Gọi cấp cứu mau lên!! Con bé chảy nhiều m*u quá."

"Chị ơi. Đừng bỏ em mà...em bây giờ chỉ còn mình chị thôi..."

"Ngoan...đ,đừng khóc. Chị của em sẽ không ch*t...được...đâu..." Nói rồi Uyển Dư ngất lịm đi.

Ào ào!!

Hôm nay ông trời bị làm sao ấy. Đã khiến cho Uyển Dư xảy ra tai nạn chẳng biết sống ch*t ra sao mà bây giờ còn mưa bão nữa.

Thật tồi tệ...

***
Uyển Đình ngồi cô đơn trong bệnh viện, nước mắt nhấn chìm trong gương mặt, rơi xuống như những giọt mưa buồn. Tiếng khóc ầm ĩ và nức nở đau đớn vang lên từ cõi lòng sâu thẳm. Cảm xúc đau khổ và sự đau lòng hiện rõ qua từng nét mặt và âm thanh của cơn khóc.

Mọi sự lo lắng bao trùm lấy cô. Cô sợ hãi, hai tay đan vào nhau cầu nguyện cho chị mình sẽ qua khỏi.

"Chúng tôi cần gặp người nhà bệnh nhân."

"Dạ...vâng. Sao rồi bác sĩ chị gái tôi vẫn cứu được đúng chứ?!!"

" Đúng là có thể cứu được nhưng chuyện này chúng tôi cần cô hãy bình tĩnh để nghe."

"...."

"Chị gái của cô có thể sẽ bị mất trí nhớ và nó sẽ có khả năng không bao giờ phục hồi lại như ban đầu."

Nghe tới đây Uyển Đình dường như ch*t lặng đi...

Cô chẳng thể tài nào tin những lời mình vừa nghe là sự thật. Cảm giác dường như thế giới này đang cố trừng phạt cô và chị gái mình vậy!!

Uyển Đình còn chẳng buồn gì đến việc khóc, gương mặt cô dần trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Bây giờ dù cho rằng Uyển Dư có tỉnh lại đi chăng nữa cũng đâu biết người đang đứng trước mặt mình là ai đâu chứ.

2 tiếng sau

Dì của Uyển Đình ngoắt cô lại dường như muốn cô nhìn thứ gì đó.

"Chị con tỉnh lại rồi kìa! May quá nhỉ."

"Vâng. Cháu nghĩ là có lẽ là bây giờ cháu nên đổi một vài thứ để chị ấy không nhận điều bất thường ở cháu."

Lời nói đó dường như cô đang cố ép chính bản thân mình thốt ra. Việc này đồng nghĩa với nghĩa cô sẽ phải để chị gái mình tự thân một mình mà sống như "trẻ mồ côi".

Một tháng sau...

"Bọn tớ đến rồi này Uyển Dư. Cậu mau ra mở cửa cho bọn tớ đi."

Đùng!!

"M* k**p các cậu sao đến trễ vậy, tớ đợi mấy tiếng rồi đó!!!"

"Xin lỗi xin lỗi. Tại bạn tớ bận nên đến muộn."

Uyển Dư mặc dù hơi khó chịu vì bạn mình đến muộn nhưng vẫn mời họ vào nhà.

Đã một tháng kể từ lúc Uyển Dư tỉnh dậy sau đêm ác mộng đó. Vào một lần đi ra ngoài em vô tình gặp hai người đang đứng loay hoay ngay máy bán hàng tự động.

Em đi hỏi sự tình thì biết bọn họ chẳng nào mua đồ trong máy bán hàng nên đã mất số tiền vừa bỏ vào.

Uyển Dư giơ tay lên đập mạnh vào máy bán hàng, sau đó bỏ tiền vào mua dùm họ.

"Cảm ơn cậu, cho hỏi cậu tên gì và bọn tớ có thể làm quen với cậu được không ?"

"Uyển Dư...Tần Uyển Dư. Muốn làm bạn với tôi đúng không ? Được thôi, tôi thì sao cũng được."

"Tôi tên Tống Mạn Từ, còn đây là Uyển..."

"Chị..." Uyển Đình ra hiệu cho Mạn Từ không nên nói tên cô ra.

"À...cô bạn này Di Văn...Cố Di Văn."

Uyển Dư thấy hai người họ có vẻ đang giấu việc đó nhưng cũng chẳng quan tâm. Em cũng không muốn ở lại đây lâu nên tạm biệt họ rồi trở về nhà.

Ngôi nhà em đang ở là nhà dì của em cho, nhưng để che giấu việc em có gia đình dì đã nói dối rằng thấy em tội nghiệp nên cho em cả căn nhà cùng tài sản bên trong.

Ban đầu thì Uyển Dư đã vốn ở cùng dì và Uyển Đình rồi mà chẳng biết vì lí do gì mà em đã hoảng hốt và đã chạy ra khỏi nhà và từ đó Uyển Dư sống một mình.

"Bạn tên Di Văn gì đó ơi...tớ có thể xin tài khoản của cậu để tiện cho việc trò chuyện được không ?"

Uyển Đình đứng ngơ ra tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì tài khoản của cô đã được Uyển Dư kết bạn từ lâu rồi, bây giờ đưa thì chắc tiêu mất.

Hết cách rồi, đành tạo tài khoản thứ hai để kết bạn với Uyển Dư vậy.

Uyển Đình đứng loay hoay một hồi mới đưa tài khoản cho Uyển Dư. Xong xuôi rồi thì cô nắm tay Mạn Từ vội vàng trở về.

"Đình em ổn không vậy ?'

"Em ổn mà, nhớ đến ngày chị ấy chạy ra khỏi căn nhà đó em lại trách sao không giữ chị ấy lại rồi giải thích rõ ràng để giờ chị ấy phải một mình như vậy..."

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị tin chắc chắn là vậy. Mà cũng có duyên với Uyển Dư thật đấy, thế quái nào mà tối đó hai chúng ta lại gặp chị ấy chứ."

"Vâng."

Trong lúc đó Uyển Dư đang ở nhà mân mê món quà mà những người bạn của em vừa mới tặng. Đó là một chú sóc bông nhỏ.

Ting

"Ngày mai cậu có đến trường không ?"

Tách tách

"Có chứ. À mà tớ được học chung lớp với cậu đó Di văn!! Vui quá!!"

Chỉ là một đoạn tin nhắn thôi đã khiến Uyển Dư cười rồi, bây giờ em cảm thấy hạnh phúc biết bao khi chính bản thân em đã có người để cùng trò chuyện, chia sẻ những buồn vui.

Em háo hức mong chờ ngày mai để được đi học cùng "Di Văn".

Sáng hôm sau

"Xin chào các bạn tên tớ là Tần Uyển Dư. Mong mọi người giúp đỡ tớ!!"

Cả lớp xôn xao lên vì học sinh mới này, ai nấy đều khen Uyển Dư xinh xắn, đáng yêu. Có người còn muốn xin tài khoản và còn muốn tỏ tình với Uyển Dư nữa kìa.

Trong khi đó Uyển Đình đang ngồi ở dưới nhìn họ với ánh mắt ghen ghét.

"Chậc...định cướp chị gái mình ư. Không có cửa đâu lũ kia!!!"

Cô giáo chỉ chỗ cho Uyển Dư ngồi, đó là kế bên Uyển Đình. Vì tính cách của Uyển Đình căn bản là khó có ai có thể chịu đựng được nên ngồi một mình là đúng.

Uyển Dư vui vẻ chạy đến chỗ Uyển Đình và ngồi xuống. Em vui lắm, vui đến mức quay sang ôm chầm Uyển Đình luôn mà.

"Di Văn, tớ vui lắm!! Sau này chúng ta mãi mãi không bao giờ xa nhau nhé!!"

"Được rồi. Bây giờ thì cậu buông tớ ra được rồi đấy."

Nhìn thấy chị gái mình vui vẻ như vậy Uyển Đình cũng vui lây. Có lẽ cuộc sống không tồi tệ như cách cô đã nghĩ.

                       
                            ~To be continued~

**********

Tui vừa thi tuyển sinh xong vào ngày hôm qua, không biết ổn không nữa chứ tui thấy lo quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top