9

Còn gì tuyệt vời hơn được ngồi trên bãi biển tắm nắng cùng những cơn gió nhẹ nhàng, đỡ hơn phải ở trong cái thành phố tuyết phủ đầy khắp nơi kia.

"Mạn Từ này, còn việc mà chị giành xử lí với em, nó sao rồi?"

"Con oắt đó nó ch*t rồi, chị chỉ cần nhờ thôi là dì và bọn họ sẽ lo toan hết."

"Bạn gái của em có khác nhỉ."

"Chị mà em." Mạn Từ nói với chất giọng đầy tự hào, kiêu hãnh.

Cả hai đã ở trên hòn đảo này cũng được một tuần rồi, nhờ nhà trường mà những người đi cùng đều được hưởng thụ kì nghỉ tuyệt vời này.

Trường chắc cũng giàu lắm mới bao tận mấy trăm đứa học sinh đi tới hòn đảo nhiệt đới. Nhưng đâu có gì là miễn phí hết đâu, trường yêu cầu mỗi học sinh về nhà làm bài cảm nghĩ khoảng hơn mười trang để khi kết thúc kì nghỉ sẽ thuyết trình ở lớp.

Mấy chuyện này với Di Văn và Mạn Từ là chuyện nhỏ, nửa tuần là xong ngay.

***
Uyển Dư ngồi ở phòng khách đọc sách. Lẽ ra là Phong Miên sẽ được ở nhà thêm vài ngày nữa nhưng trường đột nhiên bảo đi nốt hôm nay rồi mốt nghỉ bù vào.

Phong Miên không muốn xa Uyển Dư nhưng việc đi dạy vẫn quan trọng hơn. Cả buổi sáng cô đứng ôm chặt Uyển Dư tận nửa tiếng mới chịu đi.

King kong

Em cứ nghĩ là Phong Miên về nên cũng chẳng ra mở cửa, nhưng suy đi nghĩ lại thì nếu là Phong Miên thì bấm chuông làm gì với lại cổ bảo tới tối mới về trong khi bây giờ mới trưa.

"Cho hỏi ai vậy?"

"Cha mẹ đến thăm hai cô con gái rượu của mình nè."

"Cha mẹ ai cơ? Phong Miên và Mạn Từ à?"

Cả hai người đều có vẻ bối rối, đó không phải giọng của con gái họ, chẳng lẽ con gái họ đang mập mờ với chàng trai nào sao?

Không chút do dự, cha của Phong Miên dùng hết sức đẩy cửa vào. Ông ngã nhào xuống đất một cú đau đớn bởi cửa có khóa đâu.

Em bước đến đỡ người đàn ông kì lạ này dậy, ba cặp mắt nhìn nhau trong sự khó tin của cả cha lẫn mẹ.

"Mời hai người vào ghế ngồi, để cháu đi pha trà."

"Đứa nhỏ này hơi vô cảm nhưng đáng yêu ông nhỉ?"

"Ừm, đáng yêu lắm."

Uyển Dư nhìn mặt vô cảm vậy thôi chứ trong thâm tâm em không biết phải làm như thế nào để tiếp đãi họ nữa. Hồi còn ở bệnh viện khi Di Văn đi vệ sinh một tí để lại em một mình trong phòng, y tá đến tiêm thuốc cho em và em run rẩy đến mức ngất đi ngay khi tiêm xong. ( Không phải sợ kim tiêm đâu mà là sợ người lạ thôi )

Em nhìn trộm xem hai người này đang làm gì thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân lớn, như thể có một con quái vật đang đến gần và muốn phá hủy ngôi nhà này.

Phong Miên lao thẳng vào nhà, thở hổn hển. Cô được về sớm là do nói dối nhà có việc nên mới được "thả". Khi vừa nhìn thấy Phong Miên trở về với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, em chạy đến ôm lấy cô. Việc này càng khiến nỗi nghi hoặc rằng con gái họ đang mập mờ chắc chắn là thật!

Cô không hiểu tại sao Uyển Dư lại lao đến ôm mình như vậy, nhưng khi ngẩng đầu lên, có lẽ cô đã hiểu ra vấn đề.

Khi được Phong Miên hỏi han đến thì cả hai đều nói rằng chỉ muốn tạo bất ngờ cho hai chị em cô vào mùa đông năm nay. Bất ngờ nào cũng được nhưng bất ngờ này đối với cô hơi không được ổn rồi.

Họ đang nghi ngờ cô đang ở trong mối quan hệ mập mờ với một chàng trai nào đó, và chàng trai đó không ai khác ngoài Uyển Dư. Bề ngoài em y hệt như con trai; từ tóc, tính cách, giọng nói có thể thay đổi tùy theo tâm trạng của em nữa mà bảo sao họ chẳng nghi ngờ. ( Lúc nói chuyện với hai vị phụ huynh thì giọng Uyển Dư rất men lì ˙꒳​˙ )

Em không cần biết họ là ai cả, chuyện quan trọng với em bây giờ là đọc cho xong cuốn sách còn dở dang, hiện tại thì nó đang ở kế bên cha của Phong Miên.

Ông ấy nhận thấy hình như em đang muốn lấy cái gì đó ở gần mình. Ông ngó nghiêng xem thử, cuối cùng phát hiện ra một quyển sách dày còm ở kế bên mình. Ông cầm nó lên và đưa về phía Uyển Dư.

Em bị sốc và ngạc nhiên rằng tại sao người này lại biết em đang muốn gì. Em đưa hai bàn tay ra đón nhận quyển sách.

"Chắc em hoảng sợ lắm nhỉ? Để chị giới thiệu cho em đây là cha mẹ của chị và Mạn Từ. Người đàn ông với mái tóc trắng kia tên là Tống Hiểu Niên, còn người phụ nữ với mái tóc xanh nhạt kia tên là Chu Nhã Tinh."

"T-tên cháu l-là Tần Uyển Dư thưa h-hai bác."

Cả hai đều kinh ngạc trước giọng nói dịu êm và ngọt ngào của em. Nó khác hẳn so với lúc vừa gặp mặt, sự đáng yêu này ai mà có thể kiềm chế lại được chứ.

Đây cũng là lần đầu Phong Miên trông thấy Uyển Dư yếu đuối đến vậy, thường ngày em trông cứng rắn đến lạ thường.

"Bé Dư à em đáng yêu quá đi!"

"Chị Phong Miên buông em ra, em không thở được."

"Cho cha mẹ ôm con bé với nào, đứa trẻ xinh xắn này trông yêu quá."

"DI VĂNNNNN!"

                               ~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top