8
"Mùi gì thơm quá vậy?"
Mùi thơm đó xuất phát từ kế bên Phong Miên, Uyển Dư đã thức dậy sớm để làm súp nóng cho ngày hôm nay.
Phong Miên cảm động rớt nước mắt vì không nghĩ Uyển Dư sẽ chu đáo đến vậy.
"Đừng nhìn em chằm chằm như vậy."
"Xin lỗi em! Cảm ơn vì món súp này nhé Uyển Dư."
Ăn sáng xong, Phong Miên ngỏ ý muốn rủ Uyển Dư ra ngoài mua vài thứ. Lúc đầu em chẳng có hứng thú để đi ra ngoài nhưng do Phong Miên nài nỉ quá nên em đành phải đi.
Cả chặng đường cô cứ nắm tay em miết chẳng chịu buông, Uyển Dư thấy khó hiểu. Em lớn rồi mà, sao cứ phải nắm tay như thế?
Tới siêu thị rồi, em háo hức muốn vào bên trong ngay, tưởng vào siêu thị lớn như vậy thì Phong Miên sẽ mua nhiều đồ lắm ai ngờ mua được tới nửa cái xe đẩy.
Uyển Dư thấy Phong Miên xách nhiều đồ nên em cũng muốn giúp nhưng Phong Miên bảo mình có thể làm được không cần em giúp.
Chẳng có người nào bảo không cần ai giúp mà đi đứng khó khăn với đống đồ đó hết, em mặc kệ lời Phong Miên cứ chạy lên xách hộ hai bịch đồ.
Đi được nửa đường thì có hai nam sinh đi ngang qua và va chạm phải Phong Miên. Họ đều là học sinh của trường mà Uyển Dư đang học, Phong Miên đã xin lỗi rồi nhưng hai bọn họ dường như chẳng quan tâm mà còn muốn ăn vạ.
"Mày bồi thường đi, mày không thấy là mày vừa đụng phải bạn tao sao?!"
"Nhưng chỉ là va chạm nhẹ thôi sao tôi phải bồi thường cho hai cậu?"
Thấy việc nói chuyện không hiệu quả, nó lao đến muốn dùng bạo lực để uy hiếp Phong Miên phải đưa tiền cho bọn chúng. Bộ tụi nó mù hay sao mà không thấy Uyển Dư đang đứng đó mà còn lộng hành thế này?
Đấm mạnh! Bốp! Bốp!
"Mày thử động vào chị ấy coi tao có cho mày xuống chầu ông bà hay không!"
"Liên quan gì đến mày cơ chứ? Mau cút đi! Khụ khụ."
"Sao lại không liên quan trong khi mày vừa suýt nữa là ĐÁNH CHỊ CỦA TAO! Tao cho mấy ba giây, nếu mày không khuất khỏi mắt tao thì đừng trách sao mày về với đất mẹ sớm."
"1...2..."
"Lần này coi như tụi bây hên đi."
Giải quyết êm xuôi, không một vết thương nào hết. Phong Miên đứng ngơ người ra chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mặt mình, Uyển Dư biết chắc chị ấy sốc lắm nên đành xách hết đồ dùm chị luôn.
Về đến nhà tốn nhiều thời gian hơn mọi khi vì dính phải đám âm binh đó.
Nguyên đoạn đường Uyển Dư cảm giác như Phong Miên nhìn em không rời mắt, mà em cũng thắc mắc sao lúc đó bản thân em lại mạnh như vậy? Em nhớ mình chưa từng học võ bao giờ mà?
Nhờ đám âm binh đó mà từ lúc về tới nhà là Phong Miên nhìn em chằm chằm luôn! Bữa nào gặp lại phải đánh thành bã mới được.
/Ngồi đọc sách thôi mà Phong Miên cũng nhìn như vậy chắc mình giả vờ ngủ cho lành./
Uyển Dư đặt quyển sách đang đọc dở lên bàn, đắp chăn giả vờ ngủ để tránh ánh mắt của cô.
Thấy em hình như đã ngủ cô tiến lại từ từ cẩn thận để tránh làm cho em thức giấc, cô quan sát sơ bộ thì thấy tay em có vết trầy do cú đấm mạnh lúc trưa.
Cô sợ nếu thể lâu vết thương sẽ trở thành sẹo, như vậy thì đôi bàn tay nhỏ xinh của em sẽ xấu xí mất!
"Nếu vì chuyện hồi trưa khiến chị hoảng sợ thì cho em xin lỗi." Uyển Dư ngồi dậy nói khẽ.
"Sao phải xin lỗi bởi nhìn em lúc đó ngầu lắm, chị cũng mong chị có thể mạnh mẽ như vậy nhưng em à, không lẽ từ bé tới giờ em đều tỏ ra mạnh mẽ như thế sao..."
Câu nói đó dường như đã chạm đến nỗi buồn ở đáy tâm hồn em mà bấy lâu nay em đã cố khước từ nó. Em luôn phải tỏ ra mình mạnh mẽ, không cần ai chăm sóc bởi em sợ chính em sẽ là gánh nặng cho người khác, sẽ khiến cho người khác nghĩ em là một kẻ phiền phức mà rời bỏ em...
Lã chã lã chã
Nước mắt em chẳng hiểu sao nó lại rơi mãi không ngừng, càng kiềm chế em càng khóc nhiều hơn. Phong Miên ôm chầm lấy em vỗ về an ủi.
"Cứ khóc đi, em không cần phải tỏ ra mình ổn hay cố mạnh mẽ để gồng gánh mọi nỗi đau mà em đang chịu. Mọi
chuyện đã ổn hết cả rồi."
"Cuộc sống này...khắc...nghiệt quá, em chẳng...muốn l-lớn nữa đâu, em sợ...phải l-làm người t-trưởng thành, sợ...cảnh bản thân em...luôn phải tỏ r-ra mình là một...kẻ hiểu chuyện..."
Gần hai giờ sáng, Uyển Dư lại gặp ác mộng một lần nữa, em xuống bếp kiếm gì ăn để trấn an lại bản thân mình.
Phong Miên nghe có tiếng lục đục dưới bếp tưởng là con chuột nào lẻn vào, ai ngờ cũng là "chuột" mà "chuột" này hơi to.
"Bé Dư, em đói hả? Để chị làm cho em ăn."
"Hức! Má ơi hết hồn! Đừng hù em như vậy chứ. Chị cứ đi ngủ đi, em có thể làm được."
Bộ dạng giật bắn người của Uyển Dư đáng yêu quá.
Phong Miên đi lại ấn Uyển Dư ngồi xuống ghế. Cô làm mì ý cho cả hai cùng ăn, làm xong cô lên lầu lấy hộp cứu thương xuống.
Uyển Dư khó hiểu, bộ mì ý có liên quan gì đến hộp cứu thương sao? Thôi kệ đi, ăn cho xong rồi còn đi ngủ nữa.
"Đưa bàn tay hồi trưa em đấm tên kia cho chị."
Em không chút suy nghĩ đưa ra ngay.
"Lúc chiều chị chưa kịp làm thì em đã khóc rồi, bây giờ chị làm bù. Nhưng từ khi nào chị trở thành gia đình của em vậy bé Dư?" (Lúc đánh tên kia đã vô thức nhận Phong Miên là chị của mình).
"Gì chứ? Em không biết nữa, lúc thấy chị suýt bị đánh nên em mất bình tĩnh nên lao đến đấm tên kia mấy cái, em sợ nếu chị bị thương thì chắc em sẽ dằn vặt bản thân em nhiều lắm. Em nghĩ là từ giây phút đó thì em đã coi chị là người nhà của chính mình rồi, dù chúng ta không cùng huyết thống."
Cô sững sờ trước câu trả lời của em, cô mỉm cười trong hạnh phúc rồi đứng dậy xoa đầu em.
/Con nghĩ là con đã hiểu được lời mẹ nói lúc đó rồi./
~To be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top