7

"Oaaaaa!! Di Văn đừng bỏ tớ mà!!! Tớ không thích ở đây một mình đâu!!!HUHU"

"Nín đi em, ở đây vài hôm chơi với chị vui lắm nên em đừng khóc nha."

"Con bé khóc to dữ vậy, thôi chị với em đi nào. Gửi cho Phong Miên trông chắc ổn nên em đừng lo."

"Mong là vậy chứ em ấy chị em khóc to quá. Sợ lúc chúng ta về chị ấy giận em mất!!"

Do cả Di Văn và Mạn Từ đều có việc bận nên đành gửi Uyển Dư sang cho Phong Miên trông giúp vài hôm.

Tính ra là Uyển Dư sẽ ở một mình mà em bảo không thích, Di Văn mới nghĩ ra cách này mà hình như em cũng không thích cho mấy.

Đợt hổm qua đây có thế đâu mà sau nay lại khóc dữ dội thế không biết. Chắc là có Di Văn nên em mới đỡ lo nhưng bây giờ thì em chỉ còn một mình.

Reng Reng

"Alo, Uyển Dư ổn không chị?"

"Con bé cứ sụt sịt vẫn chưa chịu nín. Mà sao em ấy gào to thế mà không mệt hay nhỉ?"

"Em chịu. À mà có thể là tụi em sẽ về trễ hơn lúc dự định nên chị ráng đón giáng sinh còn Uyển Dư luôn nha. Bye Bye."

"Này! Hai đứa giỡn hả?!"

Phong Miên hết cách luôn rồi, mùa đông này đành phải ở cùng Uyển Dư.

Em thấy cứ khóc như vậy cũng không làm cho Di Văn trở về nên em bỏ cuộc. Hai người nhìn nhau chẳng nói năng gì, em đi lại chỗ Phong Miên bảo: "Ăn sáng."

Phong Miên đơ người ra, ăn sáng sao! Bây giờ đã gần trưa rồi mà, Phong Miên nghĩ thầm chắc con bé này não có vấn đề mất rồi.

Uyển Dư thấy Phong Miên không có động tĩnh gì liền giật mạnh áo ra hiệu là 'đã đến giờ rồi'.

Phong Miên cũng chẳng muốn giằng co với em quá lâu, lục kiếm xem còn gì chuẩn bị cho bữa ăn không. Ít ra thì trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu để làm cà ri.

Em ngồi ngoan ngoãn chăm chú nhìn Phong Miên làm, Phong Miên cảm giác em cũng không quá mất não như những gì mình đã nghĩ.

/Chắc lúc đó con bé khóc do không có bạn của nó ở cạnh./

"Cà ri xong rồi này bé con, chúng ta ăn nào."

"Em cảm ơn."

Cảm giác cách xưng hô và giọng điệu có vẻ khác so với ngày hôm trước khi qua nhà Mạn Từ chơi thì phải. Phong Miên lấy làm lạ, tại sao Uyển Dư lại có những hành vi kì lạ như vậy chứ? Chẳng lẽ trong quá khứ em ấy đã chịu đả kích lớn sao?

Cả trăm câu hỏi tràn ngập trong đầu của Phong Miên. Nhưng khi thấy dáng vẻ đáng yêu của một cô học sinh đang ngồi thưởng thức đồ ăn thì mọi nghi ngờ trong cô vụt tắt hẳn.

"Chắc mình làm việc nhiều quá nên đa nghi thôi, con bé nhìn ngây ngô vậy mà." Phong Miên nói nhỏ

"Chị vừa nói gì vậy? Mà sao chị để đồ ăn nguội hết rồi kìa, không ăn là em ăn dùm chị luôn đấy."

"Hả! Chị biết rồi. À mà em muốn uống nước không chị đi lấy cho?"

"Cho em sữa thôi được rồi."

"Đợi chị lát."

***
Bên phía của hai người kia có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Việc đi mấy ngày liền như vậy là do kế hoạch của trường đưa ra là mỗi lớp phải cử ra một bạn đi dự, không ngoài tầm ngắm thì Di Văn và Mạn Từ là hai đối tượng "may mắn" được chọn.

Mùa đông đã lạnh mà tuyết còn dày nữa thì ai đâu mà chịu đi, cho tới khi đến nơi thì có vẻ chẳng còn ai than vãn hết.

Họ được đi dự tại một hòn đảo nhiệt đới và sẵn tiện cắm trại ở đó luôn. Ai nấy đều reo hò phấn khích lên, thậm chí là có người vui đến mức mà phóng đi chơi vô tội vạ.

Và hơn hết việc đi dự đều là nói dối của giáo viên bởi họ muốn thử xem liệu sẽ có cô cậu học sinh nào chịu đi trong thời tiết rét buốt này không.

Trường lắm trò lừa học sinh thật sự.

***
Thở đều

/Bạn nhỏ này ngủ mất rồi. Đáng yêu quá!/

Chẳng biết bằng thế lực nào mà vừa lúc ăn xong là Uyển Dư mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sofa luôn.

Phong Miên thấy vậy muốn bế em lên phòng để cho thoải mái hơn nhưng em cứ quằn quại không cho nên thôi vậy.

Ngồi mãi một chỗ cũng chán, cô đem cả xấp tài liệu của mình ra giải quyết cho xong xuôi rồi nghỉ ngơi.

Ba mươi phút trôi qua. Trong căn nhà ấm áp đó cũng vẫn hai bóng dáng thân thuộc ấy. Phong Miên vẫn cặm cụi hăng say làm cho xong công việc, Uyển Dư vẫn đang chìm vào giấc nồng.

Phong Miên muốn dừng tay một chút đi rót nước uống nhưng Uyển Dư bật chợt lao đến ôm lấy cô trong trạng thái đang nức nở khóc. Cô lúng túng không biết nên làm thế nào đây nữa!

Lần này em không khóc to như lúc sáng mà chỉ dám sụt sịt mà khóc thôi. Phong Miên muốn hỏi lí do tại sao em như vậy nhưng nhìn dáng vẻ này cô đành không nỡ.

"Được rồi không sao hết chỉ là ác mộng thôi. Nín đi nào bé Dư à, chị luôn ở cạnh em nên đừng sợ nữa nhé."

"Hức...hức huhuhu."

/Chắc phải mất khá lâu em ấy mới nín. Mà thôi kệ, cứ để em ấy khóc như vậy có lẽ sẽ ổn hơn./

Uyển Dư thiếp đi mất rồi, chẳng biết giấc mơ kinh khủng nào lại đến với em vào tuyết trời như vậy nữa. Thương em biết sao cho hết đây.

Phong Miên hôn nhẹ nhàng lên vầng trán nhỏ xinh của em.

"Nếu chị có thể làm cho những phiền muộn của em biến mất thì hay biết mấy nhỉ bé Dư."

Cứ thế cả Phong Miên và Uyển Dư đều ôm lấy nhau mà ngủ sau khi trải qua một ngày pha lẫn nhiều cảm xúc.

                       ~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top