6
Hôm nay thời tiết bắt đầu trở lạnh, và cũng chỉ còn hai tuần nữa là đến giáng sinh.
Do thời tiết năm nay tuyết sẽ rơi rất dày nên trường học cho toàn học sinh nghỉ ba tuần mới bắt đầu trở lại. Quá đã!!!
Nhờ việc này mà cả hội của Uyển Dư được vui chơi cả ngày luôn. Nhưng có vẻ người vui duy nhất chắc chỉ có mỗi Uyển Dư và Di Văn bởi Mạn Từ thích chơi với riêng mỗi "bé con" của mình thôi.
"Di Văn này, giáng sinh sẽ có những gì vậy ?"
"Tớ cũng không rõ nữa, thì chắc là sẽ có cây thông, quà, được quây quần bên gia đình và sẽ có ông già noel."
"Phụt!!" Mạn Từ không nhịn được cười khi không tin rằng Di Văn đã lớn như vậy mà vẫn tin có ông già noel.
"Nghe vui quá, hay là giáng sinh cậu và Từ Từ qua nhà tớ nha."
Di Văn nghe thấy lời đề nghị của uyển Dư liền gật đầu đồng ý ngay. Tống Mạn Từ lúc đó thì vẫn không nhịn được mà cười nảy giờ. Thấy vậy Di Văn đạp một phát vào chân của Mạn Từ.
Chơi bên ngoài nãy giờ cũng chán rồi, Di Văn nghĩ ra ý kiến là hãy đến nhà của Mạn Từ một tí.
Mạn Từ cũng chẳng từ chối gì nhiều, chỉ là đến nhà thôi nên chẳng sao hết.
***
King kong
Mạn Từ tính bảo là trong nhà không có ai nên cứ vào đi nhưng đã có người ra mở cửa cho họ vào.
Đó là chị gái của Tống Mạn Từ. Vẻ mặt của chị ấy dường như không có vẻ gì chào đón bọn họ cho lắm.
Mạn Từ cũng chẳng quan tâm nhiều nên đẩy Uyển Dư và Di Văn vào nhà mặc kệ chị của Mạn Từ đứng đó.
Không khí trong nhà ngột ngạt quá, cảm giác dường như đang có ai nhìn chằm chằm đằng sau lưng.
Chị của Mạn Từ bước chậm rãi đến chỗ của Di Văn, Uyển Dư cùng vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Hai người họ sợ quýnh hết cả lên.
"Đừng sợ, chị không có ác ý gì với mấy đứa hết. Chị là chị gái của Mạn Từ, tên chị là Tống Phong Miên."
"Chị của bạn gái em sao !? Dễ thương quá."
"Em chào chị, em là Tần Uyển Dư. Còn đây là bạn em Cố Di Văn."
Do Phong Miên không giỏi bày tỏ cảm xúc của bản thân nên người ngoài nhìn vào cứ ngỡ Phong Miên là cô gái khó tính.
"Lần sau đừng dọa hai em ấy như vậy đấy nhé." Mạn Từ nói
"Chị biết rồi."
Trò chuyện một hồi mới biết Phong Miên hiện đang là giảng viên của một trường đại học cách nhà không xa.
Cả Di Văn và Uyển Dư đều thích thú với những câu chuyện của chị ấy. Hai người họ đều chăm chú nghe mà chẳng dám phát ra tiếng động nào.
Di Văn thấy Mạn Từ có vẻ hình như không được vui lắm nên cô đi lại chỗ của Mạn Từ ngồi cùng.
"Chị sao vậy ? Nhìn chị có vẻ không được vui." Di Văn nói nhỏ.
"Chị đang vui đấy bé con à, do lâu rồi chị mới được thấy Phong Miên cười nói vui vẻ đến vậy." Mạn Từ nói một cách đầy sự vui mừng.
Hai chị em nhà này giống nhau thật đấy, dù chẳng biểu hiện rõ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài nhưng họ vẫn là những người ấm áp.
***
"Cái chị Phong Miên đó thú vị quá, chị ấy có nhiều chuyện rất rất rất tuyệt vời. Lần sau chúng ta tới nhà Mạn Từ nữa được không ?"
"Được không chị ?"
"Mấy em cứ đến thoải mái, đừng làm gì quá trớn là được."
"Em cảm ơn nhiều." Cả Di Văn, Uyển Dư đều đồng thanh
Di Văn và Uyển Dư nhảy cẫng lên vì vui mừng. Đợt sau qua chắc chắn sẽ mua quà tặng cho Phong Miên mới được.
Đột nhiên Uyển Dư túm lấy áo Di Văn thì thầm chuyện gì đó. Mạn Từ đứng ngơ ngác chẳng hiểu hai đứa nhỏ đó làm gì mà lâu lâu cứ thấy thì thầm to nhỏ với nhau.
Di Văn quay sang nói vào tai Mạn Từ rằng là Uyển Dư muốn hai người họ qua nhà em ngủ một đêm.
Mạn Từ nghe vậy cũng hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu được phần nào vì sao Uyển Dư lại đưa ra lời đề nghị này. Không ngần ngại gì hết, cả Di Văn và Mạn Từ đều đồng ý.
***
Cũng lâu rồi mới lại đến nhà của Uyển Dư mà cái cảm giác như lúc ban đầu ý. Ngôi nhà to kinh khủng!! Mạn Từ còn chả tin một cô gái như vậy lại sở hữu nguyên căn nhà sang trang đến thế.
Uyển Dư vào bếp nấu bữa tối cho cả bọn cùng ăn. Trong lúc đợi thì đôi bạn trẻ này đi khám phá quanh nhà, đương nhiên là đã có sự cho phép của Uyển Dư rồi.
Di Văn đi theo chỉ vì Mạn Từ bảo đi một mình chán lắm.
/Chị ấy trông như thế mà cũng con nít quá chứ/ Di Văn nghĩ thầm
"Dừng khám phá được rồi, xuống ăn tối nè!!"
Sau khi nghe được tiếng gọi của Uyển Dư, Di Văn kéo Mạn Từ xuống nhà để ăn tối. Mặc dù Mạn Từ vẫn còn chút tiếc nuối vì chỉ khám phá được một tí của ngôi nhà.
Loay hoay một hồi thì cũng đã gần mười giờ nên cả bọn đều lên phòng ngủ. [Cả ba đều tắm rửa sạch sẽ rồi nhé nên đừng nghĩ tụi nhỏ ở bẩn ^^]
Di Văn thức giấc lúc nửa đêm để đi vệ sinh, mà nếu lẻn đi chắc Uyển Dư sẽ giật mình nên cô đành dùm tạm cái gối to để Uyển Dư ôm.
Nhưng mà nhà của em to khủng khiếp, biết nó là dì cho nhưng chỉ có một mình em ở thôi mà!!!
Loay hoay một hồi Di Văn mới tìm được tìm nhà vệ sinh. Cùng lúc đó Uyển Dư vừa mơ thấy ác mộng nên giật mình tỉnh giấc, em quay sang ôm lấy Di Văn nhưng chẳng thấy cô đâu.
Em cuống cuồng lên kiếm khắp phòng cũng không thấy cô, em bật khóc nức nở. Mạn Từ đang ngủ trên ghế cũng giật mình dậy bởi tiếng khóc của Uyển Dư.
Mạn Từ dỗ dành em mãi mà em chẳng nín nên đành ôm em vào lòng chờ Di Văn trở về.
"Đình ơi em đâu rồi!? Về mau đi em."
Cuối cùng Di Văn cũng giải quyết xong, cô đi về phòng ngủ nhưng vừa bước chân đến cửa đã nghe tiếng khóc của Uyển Dư.
"Có chuyện gì vậy!! Em nghe thấy tiếng khóc của chị em."
Khi vừa nghe tiếng của Di Văn cất lên Uyển Dư lao thẳng đến phía cô rồi ôm chặt.
"Văn Văn, cậu đ...đi đây vậy?!! T..tớ tưởng c...cậu đã bỏ tớ đi r...rồi chứ!!huhuhu."
"Do tớ đi vệ sinh thôi mà, không bỏ cậu đâu nên cậu nín đi nhé. Ngoan, nghe lời tớ, mai tớ sẽ cho cậu quà."
"Quà hả!?? Được rồi tớ s...sẽ nín."
Cả Di Văn và Mạn Từ đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng dỗ được "cô bé nhỏ" này rồi.
*******
Mới sáng sớm thôi mà Di Văn đã nghe tiếng ầm ầm ở dưới phòng khách, không biết có chuyện gì không nữa.
Cô tò mò đi xuống xem thử. Hóa ra là Mạn Từ đang cho Uyển Dư con búp bê bằng len có ngoại hình giống cô rồi còn dặn dò việc gì đó rất bí mật.
Mà khoan đã!! Con búp bê này nó giống Di Văn đến từng chi tiết, mà cái size của nó cũng to ngang bằng cô luôn đó chứ!!
"Này!! Con búp bê này là sao!?"
"Em thấy rồi còn hỏi, nó là đồ mà chị tự làm đấy. Chị còn mấy con ở nhà thấy nhiều quá nên đem qua cho chị em một con."
"Hơ hơ...điên thật rồi!! Cả chị và bạn gái mình đều điên hết rồi!!"
Di Văn chán chả buồn nói với hai người này nên bỏ lên phòng ngủ tiếp.
Nhưng chẳng tài nào cô chợp mặt lại được bởi hình bóng con búp bê bằng len đó lẩn quẩn trong đầu cô chẳng chịu biến mất.
Cô đang nghĩ thầm rằng liệu Tống Mạn Từ có phải bị điên thật rồi hay không bởi chẳng có ai rảnh đến mức ngồi làm mấy con búp bê size khủng như vậy được.
Nếu là một con thì còn không nói, đằng này là nhiều con!!!
"Chắc mình quen mình thiếu nữ bị điên rồi quá."
"Nè nha, chị không có điên à. Chỉ là do thấy em đáng yêu quá nên chị mới làm thôi." Mạn Từ đứng ở cửa phòng nói.
"Xạo ke."
"Con người tàn ác."
~To be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top