4

"Ư....ức..."

Cảm giác đau đớn này là gì vậy ?! Nó thật quen thuộc, dường như em đã từng trải qua chuyện này trước đây...

Nhưng khi nào chứ ?! Sao em chẳng nhớ gì hết vậy?!!!

"UYỂN DƯ...UYỂN DƯ!!"

"Hức....chỉ là mơ thôi sao?!!!"

"Sao vậy, tớ thấy cậu đổ mồ hôi nhiều quá nên tớ tưởng cậu lại trở nặng..."

"Tớ...đã gây thêm rắc rối cho cậu rồi Di Văn. Tớ xin lỗi." Uyển Dư nắm lấy tay áo Di Văn nói nhỏ.

Di Văn xoa đầu Uyển Dư an ủi, bởi em chẳng có lỗi nào trong sự việc này hết. Mà người có lỗi là Trương Dược Kỳ, chính con ả đó mới khiến Uyển Dư ra nông nỗi này.

Uyển Dư chợt nhớ ra giấc mơ kì lạ mà mình đã thấy, bèn nói cho Di Văn nghe về việc đó.

Cô giật mình, gương mặt biến sắc vì chuyện mà em vừa kể cho Di Văn nghe là chuyện về ngày mà em gặp tai nạn. Chính cái ngày đó đã làm cô tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

"Uyển Dư, nghe tớ nói này. Sau này mà cậu còn mơ những giấc mơ hệt như vậy nữa thì hãy kể cho tớ nghe được chứ ? Nếu cậu sợ quên thì có thể ghi vào giấy, tớ sẽ đọc và giúp cậu nếu cậu cần. Được không ?"

"À...ừm. Được, tớ đồng ý!!! Mà cậu khóc hả Di Văn ?"

"Làm gì có. Do cậu nhìn nhầm đấy."

Uyển Dư thừa biết rằng Di Văn đang nói dối, em chỉ tay thẳng vào mình ý bảo em là nguyên nhân làm cho Di Văn khóc.

Cô cũng hiểu Uyển Dư đang muốn nói gì. Bèn phì cười mà xoa đầu Uyển Dư, cô chẳng thể ngờ là người chị nghiêm khắc của cô lại có khoảnh khắc ngây ngô như vậy.

Uyển Dư phụng phịu muốn gạt tay Di Văn ra, bởi em không thích ai đụng chạm mình quá lâu dù đó có là người em tin tưởng nhất.

"Hử!! Cậu khó chịu sao ?!! Được rồi tớ bỏ tay ra là được rồi nhé."

Cô liếc nhìn lên đồng hồ, thế quái nào mà mới trò chuyện có tí mà đã gần nửa đêm thế này!!!

Thấy vậy cô bèn lại chỗ Uyển Dư nói là đã tới giờ cô và Mạn Từ phải trở về nhà. Nhưng em không chịu, bởi từ lúc bị Trương Dược Kỳ đánh thì em chẳng dám ở một mình thêm một lần nào nữa.

Di Văn thương em lắm nhưng giờ không về nhà là dì sẽ mắng cô mất. Làm sao giờ?!! Một bên là dì, một bên là chị gái. Khó chọn quá!! Hết cách rồi, đành đi nói chuyện với dì vậy.

"ĐÌNH!!! Cháu làm gì mà dì gọi mãi mà cháu không trả lời thế?!! Làm dì tưởng cháu bị bắt cóc rồi."

"Cháu xin lỗi dì!! Do cháu phải vào viện để chăm sóc cho Uyển Dư. Mà dì có thể cho cháu ở lại bệnh viện vài hôm để chăm lo cho chị ấy được không?"

"..."

"Alooo!!! Dì ơi, nghe cháu nói không ? Dì ơii?!!"

Không biết có việc gì mà đang nói chuyện thì dì lại biến đâu mất. Cô nghĩ chắc là dì gặp trục trặc nên cứ đợi xem dì có trở lại không.

"Bé Đình, em nhìn về hướng đó đi."

Di Văn lấy làm lạ, tự nhiên Mạn Từ bảo cô nhìn về phía cửa chính làm gì ? Có cái...gì đâu!!!

Trời đất ơi!!! Là dì!! Thì ra là lúc nghe Di Văn nói Uyển Dư đang ở viện là dì tức tốc chạy đến viện ngay lập tức. [Nếu ai thắc mắc sao dì biết chỗ mà tới thì trong điện thoại của Di Văn có định vị]

Di Văn ra hiệu cho Mạn Từ trở lại phòng với Uyển Dư để em không cảm giác sợ hãi khi ở một mình, đồng thời cũng là để có người trấn an em vì hiện giờ bên ngoài khá ồn.

Dì cũng thật là, chẳng bao giờ chịu bình tĩnh để giải quyết một vấn đề nào hết. Khi nhìn thấy Di Văn thì dì chạy một mạch đến chỗ cô ngay lập tức, vừa chạy đến là hỏi một đống thứ về chuyện của Uyển Dư.

Cô chẳng thể nào trả lời kịp mấy câu hỏi của dì, chịu hết nỗi Di Văn bảo dì bình tĩnh lại mới có thể đưa dì vào phòng bệnh của Uyển Dư.

Chỉ vừa bước vào phòng là sắc mặt của Uyển Dư trở nên hoảng sợ ngay lập tức!! Em chỉ biết núp sau áo của Mạn Từ để dì không nhìn thấy.

"Uyển Dư cậu sao vậy ? Cậu sợ dì ấy ư ?!!!"

"Tớ...tớ không biết!! Nhưng mà nhìn dì ấy tớ lại sợ."

"Con bé...sợ dì sao!!!"

Dì bí xị mặt luôn rồi!! Trách sao được giờ, Uyển Dư bây giờ còn chẳng biết dì có quan hệ huyết thống với mình nữa. Một người mà em không quen biết tự nhiên làm ầm ĩ rồi xuất hiện trước mặt em, Uyển Dư không sợ mới lạ.

Giải quyết mấy vụ này lại phải nhờ Di Văn ra tay rồi. Thật ra thì có thể để Tống Mạn Từ ra tay nhưng phải đáp ứng một điều kiện đó phải là người mà Uyển Dư có thể tin tưởng tuyệt đối thì mới hiệu quả.

Sau khi trải qua mấy phút để giải thích cho Uyển Dư hiểu đây không phải người xấu thì em mới yên tâm mà trò chuyện cùng dì.

"Tạ ơn trời, cuối cùng thì con bé cũng chịu nói chuyện với dì."

"Dì...dì tên là gì ?"

"Hả?!! Tên dì là Cố Văn Trạch. Cháu có thể gọi dì là dì Trạch."

"Dì Trạch sao!! Cháu tên là Tần Uyển Dư."

"Ôi trời!! Tên cháu đáng yêu quá, giống hệt cháu vậy."

"Thật ạ!!! Cháu cảm ơn dì Trạch."

Mọi chuyện êm xuôi hết rồi. Thật may vì Uyển Dư không quá dè chừng với dì.

                       ~To be continued~

***************
Dưới đây là hình ảnh sơ bộ về Cp9 của truyện. Tui không biết vẽ nên đành tạo tạm oc thôi.

    👆thím Hứa Lộ Khiết ở dạng thú nhân [sóc]

     👆 thím Tần Uyển Dư ở dạng thú nhân [sói]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top