3

Đùng Đùng!!

"TRƯƠNG DƯỢC KỲ!! Con ch* mày đâu rồi!!!!"

"Ai đây?! Sao cô Cố và cô Tống đều đến tìm tôi thế này."

"Con đ**m!! Tần Uyển Dư đã làm gì đến mày đâu mà mày lại đánh cậu ấy đến vậy."

"Đơn giản thôi. Cô ta để ý đến Hứa Lộ Khiết."

Cố Di Văn mặt biến sắc. Lại Hứa Lộ Khiết, lại là cô ta.

Cô chán ghét cái tên "Hứa Lộ Khiết" này đến phát ngán luôn rồi. Đi đến đâu cũng toàn nghe đến cái tên này.

Người cặn bã như cô ta nên ch*t quách đi cho rồi.

Cố Di Văn cũng chẳng muốn ở đây thêm một chút nào nữa nên kéo tay Tống Mạn Từ rời khỏi chỗ đó và đến bệnh viện.

Mục đích từ đầu là đến để gi*t ch*t cô ta nhưng nghĩ lại là giao cho bọn đàn em làm có vẻ sẽ ổn hơn.

***
Tiếng phòng hồi sức!!!

Cố Di Văn mặt mày tái mét siết chặt lấy tay Tống Mạn Từ. Cô cứ nghĩ Trương Dược Kỳ chỉ bắt nạt Uyển Dư như 2 năm trước thôi nhưng không ngờ Trương Dược Kỳ nhẫn tâm khiến Tần Uyển Dư đang ở trong cơn nguy kịch như vậy!!!

Thình thịch thình thịch!!!!

Mọi thứ xung quanh bây giờ im lặng đến lạ thường. Di Văn không biết tình trạng hiện tại của Uyển Dư liệu có ổn không?

Cô sợ Uyển Dư sẽ không chịu nổi mất. Vốn dĩ sức lực đã yếu, kèm theo còn bị ám ảnh tâm lý trong quá khứ rất nhiều.

Di Văn tuyệt vọng lắm rồi, chỉ còn cách là ngồi cầu nguyện cho Uyển Dư sẽ tỉnh lại.

Nhưng liệu khi Uyển Dư tỉnh lại thì em có còn dám bước ra thế giới bên ngoài nữa hay không. Em đã từng trải qua khoảng thời gian y hệt như vậy và người gây ra không ai khác chính là gia đình em.

Lúc đó em còn quá nhỏ nên việc đó khiến cho tâm lý em dần trở nên không ổn định.

Và cho đến khi tròn 15 tuổi, Uyển Dư đã không thể kiểm soát được hành động của mình nên đã ra tay s*t h*i chính bố của mình. Do ông ta bạo hành mẹ em từ lúc em còn rất nhỏ nên em mới như vậy...

Tống Mạn Từ nhẹ nhàng đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt xinh xắn của Cố Di Văn, trên khóe mắt ấy của Di Văn vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

Cô khóc nhiều lắm, mặc cho Tống Mạn Từ có dỗ dành cỡ nào thì cô vẫn khóc nức nở.

Đến khi đã thấm mệt trên người của Tống Mạn Từ thì cô vẫn cứ thút thít mãi.

    ***
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân phòng 20 Tần Uyển Dư vậy ?"

Tống Mạn Từ giơ tay lên rồi nói: "Tôi và cô gái nhỏ này thưa cô."

"Mời em đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."

Tống Mạn Từ gật đầu rồi quay sang nhìn Cố Di Văn. Hai bàn tay từ từ đỡ cơ thể cô xuống ghế.

"Ở yên đây nhé, chị đi lát rồi về." Tống Mạn Từ thì thầm vào tai Cố Di Văn.

Lát sau Mạn Từ quay lại đã thấy Di Văn ngồi thu mình lại trên ghế nhìn vào khoảng không vô tận nào đấy.

Mạn Từ biết cô đang nghĩ gì và cảm giác của cô hiện giờ. Mạn Từ bước tới nhẹ nhàng bên Di Văn.

"Em có muốn đi đến phòng của Uyển Dư để thăm em ấy không Văn Văn ?

"Em vừa muốn lại vừa không...nhưng dù gì em cũng là em gái của Uyển Dư nên phải đi thăm rồi...hức..hức"

Mạn Từ lấy trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho Di Văn để cô lau nước mắt.

"Thôi nào cô gái nhỏ. Nín đi em...Uyển Dư sẽ buồn lắm nếu thấy em như vậy đấy. Em cũng không muốn em ấy thấy em như vậy mà đúng chứ ?"

"V...vâng."

Hai cô gái nhỏ của chúng ta nắm tay nhau đi đến phòng bệnh của Uyển Dư. Trong suy nghĩ của Di Văn bây giờ, việc Tần Uyển Dư xảy ra như đều là do cô.

Cô đã hứa rằng sẽ luôn bảo vệ Uyển Dư mà bây giờ lại khiến chị gái của mình rơi vào cảnh này thêm một lần nữa. Cô ân hận nếu như lúc đó không làm trò đùa ngốc nghếch đó.

Lẽ ra cô nên ở bên cạnh Uyển Dư chứ không phải bỏ mặc một mình Uyển Dư như vậy...

"Ôi trời!! Văn Văn của chúng ta lại khóc nữa rồi. Nào nín đi em...nếu cứ khóc mãi như vậy em sẽ xỉu mất!!"

"N...nhưng mà..."

"Chị hiểu cảm giác của em nhưng em không thể khóc mãi như vậy. Nó không tốt cho em chút nào. Nào! Nghe lời chị, ngoan không khóc nữa."

"E...em sẽ nghe lời chị. Em sẽ k..không khóc nữa đâu!!"

       ~To be continued~

**************
Có đoạn tớ có ghi là Di Văn nói mình là em gái và gọi Uyển Dư là chị, thì điều này tớ không viết sai đâu nhé, đây điều là sự thật hết. Chừng nào tớ rảnh thì tớ sẽ vẽ một chương nói về việc này và tại sao Uyển Dư lại quên Di Văn là em gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top