2

"Di Văn vui lên đi! Chuyện này đâu thể bi đát giống cậu nghĩ được đâu."

"Cậu giỡn mặt với tớ đó hả!!! Cậu có biết một khi mà Hứa Lộ Khiết để ý đến cậu là cuộc đời cậu sẽ không yên phận được với cô ta không?!!!"

"Nhưng tớ vẫn có cảm giác cô ta là người tốt."

"Trời ơi cậu điên thật rồi Uyển Dư!! Giờ có nói cách mấy cậu cũng không hiểu!!"

Di Văn bất lực với Uyển Dư lắm luôn rồi. Nói mãi mà Uyển Dư vẫn không chịu hiểu và vẫn cứ giữ nguyên cái ý nghĩ rằng Hứa Lộ Khiết là một người tốt.

Hết cách thật rồi, Di Văn cũng đành bỏ cuộc. Đợi cho tới khi Uyển Dư nếm trải thứ mà Di Văn nói có lẽ em mới có thể hiểu được.

Vỏn vẹn chưa được một ngày mà tin đồn Hứa Lộ Khiết để ý đến học bá Tần Uyển Dư đã lan truyền ra khắp trường.

Đi đến đâu cũng có đầy người chỉ trỏ rồi nói y hệt những lời mà Di Văn đã nói với em.

Thậm chí có những người cười hả hê vì điều này chỉ vì họ ghét em.

Mọi việc có vẻ như không đúng với quỹ đạo mà Uyển Dư đang nghĩ. Nó còn lệch sang một quỹ đạo khác trầm trọng hơn!!!

Ngày hôm nay Uyển Dư không tài nào tập trung được vào tiết học, cứ lơ là nghĩ đến việc gì đó. Em cứ ngồi đó rồi vò đầu bứt tóc rồi cứ nhìn chỗ của Di Văn khá nhiều lần.

Di Văn tức điên vì chuyện của Uyển Dư nên đổ bệnh nằm ở phòng y tế.

    ***
"Mình có nên đi thăm Di Văn không ? Mà lỡ như cậu ấy vẫn còn giận mình thì đến cũng bị cậu ấy đuổi về."

"Chắc mình nên mua thứ mà Di Văn thích để làm lành với cậu ấy."

Mấy chuyện tình cảm hay drama gì đó em không giỏi nhưng về mấy vụ bạn bè hay tư vấn là Uyển Dư giỏi lắm đó nha.

Cốc cốc

Không có hồi âm của Di Văn, về rồi sao ? Nhưng nếu đã về rồi sao Di Văn lại không nói gì với Uyển Dư.

Uyển Dư cũng không dám bước vào, lỡ cậu ấy vẫn còn đang giận em nên mới không trả lời.

Uyển Dư để quà trước cửa và mong là Di Văn sẽ chấp nhận và tha thứ cho em.

"Ha...ha...ư..a.."

"Ngoan nào Di Văn, chỉ một chút nữa thôi là xong rồi."

"Không...không thích!! Tống Mạn Từ...chị dừng lại đi!!"

"Hôm qua em vừa bảo là em muốn chị làm như vậy mà. Sao giờ lại bảo không thích, em bướng quá đấy. Nhưng nó chẳng khiến chị dừng được đâu bé con."

Hóa ra không phải Di Văn giận nên không trả lời Uyển Dư mà do là Tống Mạn Từ đang hôn Di Văn khiến cô không tài nào thở được huống hồ gì tới việc nói.

Uyển Dư một mình ngồi trong lớp chẳng biết làm gì. Em không muốn về nhà cũng chẳng muốn đi đâu, không có Di Văn thì cuộc sống của em trở nên nhạt nhẽo dần.

Em bây giờ rất muốn gặp Di Văn.

    ***
Uyển Dư dần thiếp đi rồi ngủ đến chiều lúc nào không hay. Nhìn quanh thì ai cũng về hết rồi, em nghĩ chắc bạn em chắc đã về nhà luôn rồi.

Em đi ra gần cửa sổ nhìn xuống sân trường. Trời gần tối như vậy mà vẫn có người ở trường sao ?

Nhìn kĩ thêm chút nữa Uyển Dư mới biết người đó là Hứa Lộ Khiết. Bình thường cô ta đã đẹp rồi, mà bây giờ còn thêm ánh nắng chiều tà chiếu vào còn đẹp như siêu sao vậy.

Em say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Vẻ đẹp vừa mĩ miều và quyến rũ kia.

Cốc cốc

Uyển Dư giật mình, giờ này sao lại có người đến lớp của em rồi gõ cửa chứ.

"Ai..ai đó?!"

"Tần Uyển Dư! Đến nhà vệ sinh nữ đi. Tao có chuyện muốn nói với mày."

Em không biết ai đang ở sau cánh cửa đó nói, nỗi sợ trong em dần trở nên lớn hơn.

Uyển Dư không biết có nên đi hay không. Đi thì chắc giải quyết được mọi chuyện, còn nếu không đi em sợ gây thù chuốc oán với người đó.

Loay hoay mãi em cũng quyết định sẽ đi đến chỗ mà người vừa nãy nói.

Vừa đến nơi cảnh tượng trước mắt em khiến bản thân em đã hoàn toàn hối hận khi đi đến đây.

Họ là những người đã bắt nạt Uyển Dư vào 2 năm trước, họ còn cực kì ghét cay ghét đắng em nữa. Ai đó làm ơn cứu Uyển Dư với.

"Chị Kỳ, chúng ta nên xử con nhỏ này như nào đây."

"Mấy đứa muốn làm gì thì làm đi. Phải cho con nhỏ đó trả giá vì đã để ý đến người tao thích."

"Di...Di...Văn ơi!! Cứu tớ với. Tớ sợ lắm..."

3 chọi 1, làm sao mà em có thể thoát khỏi họ dễ dàng như vậy được. Họ dồn em vào gốc tường rồi đổ cả xô nước bẩn vào người em.

Họ dùng cả những cây sắt to tướng để đánh vào người em. Em đau  lắm...nhưng em không thể phản kháng được.

Chỉ ước bây giờ có ai đó đến cứu em thôi. Cớ sao cuộc sống cứ đối xử với em như vậy chứ!!

   ***
Tại phòng y tế trường. Cố Di Văn cũng đã thấm mệt vì bị Tống Mạn Từ cưỡng hôn rất nhiều lần mà chẳng thèm dừng lại.

Bỗng ngoài hành lang có tiếng chạy trông cấp bách lắm.

Tiếng mở cửa.

"Chị Tống, chị Cố...có chuyện xảy ra với Tần Uyển Dư rồi!!"

"Mày vừa nói cái gì...Tần Uyển Dư bị làm sao?!!"
  Sắc mặt của Tống Mạn Từ chuyển sang tức giận cùng với giọng nói như muốn ai tươi nuốt sống người khác.

"Là do Trương...Trương Dược Kỳ. Em nghe nói cô ta bảo Tần Uyển Dư đến nhà vệ sinh để nói chuyện gì đó."

"M* kiếp con ch*. Lần này tao không gi*t mày thì tao không còn là Cố Di Văn nữa!!!"

       ~To be continued~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top