18

"Di Văn...cậu biết Tần Hàn Nguyên là ai không?"

"Tần Hàn Nguyên?!...tớ không."

Khi nghe cái tên 'Tần Hàn Nguyên', tim của Di Văn như chậm lại một nhịp, mỗi khi nhớ đến người cha kh*n n*n đó lại càng khiến Di Văn nhớ về vụ tai nạn năm xưa đã khiến chị gái mất trí nhớ đến tận bây giờ.

Nhưng việc tự dưng Uyển Dư đề cập đến Tần Hàn Nguyên có khi là một việc tốt, điều đó ắt hẳn Uyển Dư đang dần lấy lại trí nhớ.

Di Văn ngồi xâu chuỗi lại sự kiện trong quá khứ để xem sắp tới Uyển Dư sẽ nhớ về sự kiện nào. Di Văn ngồi suy nghĩ từ lúc trưa cho đến lúc tan trường, Mạn Từ cũng hiểu Di Văn nghĩ gì mà mặc kệ đời như vậy.

Di Văn vừa đi vừa suy nghĩ, suýt chút nữa là tông thẳng vào tường nhưng thế quái nào Di Văn vẫn né được dù mắt đang hướng xuống đất.

/Bé Đình chắc chắn không phải là người bình thường!!/

Bất chợt Di Văn sực nhớ ra mình quên một thứ gì đó rất quan trọng.

"CHỊ GÁI EM! Chị Từ! Uyển Dư đâu?!!"

"Chị tưởng lúc tan học Uyển Dư đi theo em chứ?"

"Chị đùa em hả?!! Chị Dư tự ý đi đâu nữa rồi!!!"

Cả hai cuống cuồng chạy loạn hết chỗ này đến chỗ khác đến khi chạy về nhà chẳng tài nào tìm thấy Uyển Dư.

Kì này chuyện lớn rồi!!!

Phong Miên đang còng lưng chạy dealine cũng phải vứt hết đống công việc đó sang một bên khi nghe tin về Uyển Dư.

Lẫn Di Văn và Phong Miên không hiểu...Uyển Dư rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà từ cái ngày hôm đó trở về em ấy dường như trở thành con người khác.

Kể cả thứ ngày thường mà Uyển Dư thích nhất khi đưa đến trước mặt thì Uyển Dư lại thờ ơ chúng đi.

Phong Miên đi qua đi lại, trên tay đang cầm điện thoại, vừa gọi mà lòng vừa lo. Cuộc gọi này đã là lần thứ hai mươi nhưng vẫn là 'thuê bao quý khách'.

Cả thế giới của Phong Miên dường như đã mất đi ánh sáng, đến cả tia sáng cuối cùng cũng chẳng hề ló dạng. Người đến chữa lành và soi sóng cuộc đời Phong Miên chính là Uyển Dư...đúng vậy, một đứa trẻ đến cả bản thân nó còn chẳng thể nào bù đắp được những thiếu sót lại chính là vầng ánh dương của bao người.

Mất đi mặt trời liệu hoa có thể sống được nữa hay không...hay chỉ là đóa hoa sẽ sớm chóng tàn?

***
Căn phòng u ám, ánh đèn leo lắt hắt lên những đường nét sắc lạnh của gương mặt người đứng phía trước. Bước chân của Uyển Dư trở nên vô hồn, chậm chạp tiến vào căn phòng ấy.

Ánh mắt của em dần đi sự tỉnh táo, chỉ còn là sự mê mải, như bị kéo theo vào vòng xoáy mà em không thể nào kháng cự.

Lộ Khiết đứng đó, đôi môi cong nhẹ đầy oan tính. Lộ Khiết cất tiếng nói, không một lời đáp lại, Uyển Dư tiến lại gần, ánh mắt chỉ còn dõi theo người khiến em như vậy.

Lộ Khiết đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Uyển Dư, kéo em vào gần hơn. Đôi môi của hai người chạm vào nhau. Ban đầu là một cái chạm khẽ, rồi nhanh chóng trở thành một nụ hôn đầy cuồng nhiệt.

Căn phòng tối mù mịt, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Khi đôi môi của hai người chạm nhau, một âm thanh mềm mại thoát ra từ sâu trong cổ họng Uyển Dư.

"Ha...ưm...."

Em thở dốc, tiếng thở nhè nhẹ xen lẫn trong nụ hôn mỗi khi cả hai tách nhau ra để lấy hơi.

Lộ Khiết không ngừng đẩy sâu nụ hôn, như muốn chiếm lấy tất cả, tiếng thở dồn dập hơn. Cả hai không còn nhận thức rõ về không gian, chỉ còn những tiếng rên rỉ đầy cảm xúc đan xen với nhịp thở nặng nề.

Đôi môi họ không thể tách rời, từng nhịp thở ngắt quãng vang lên, như những tiếng thì thầm không thành tiếng. Tiếng rên của em bị bóp nghẹt bởi cảm xúc cuồng nhiệt, còn Lộ Khiết vẫn giữ chặt em trong tay, khiến tiếng thở càng thêm gấp gáp.

Cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, như thể thế giới xung quanh hoàn toàn tan biến. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng trào dâng trong lòng Uyển Dư, nhưng cơ thể lại không thể dừng lại, chỉ biết theo nhịp điệu mà người kia dẫn dắt.

Nụ hôn của họ như một cơn lốc, mãnh liệt đến nỗi chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được.

***
Phong Miên im lặng, nét mặt vô cảm mà bấy lâu nay cứ nghĩ dường như đã biến mất nay một lần nữa in hằn lên khuôn mặt đó.

Mạn Từ muốn tiến lại gần an ủi cũng chẳng làm được. Những lúc thế này mà đụng vào người Phong Miên kiểu gì cũng bị đấm một phát ngay mặt.

Di Văn nắm tay Mạn Từ kéo vào phòng, để cho Phong Miên có không gian yên tĩnh hơn. Căn phòng trở nên trống vắng đi, chỉ còn mỗi Phong Miên đứng đó một mình, không nói bất kì điều gì cũng không khóc chỉ đứng đó trong sự tuyệt vọng.

Di Văn khóa cửa phòng lại rồi ngồi lên giường. Đầu tựa vào vai Mạn Từ rồi thở dài một tiếng.

Mạn Từ đặt bàn tay của mình đan vào tay Di Văn như muốn an ủi Di Văn một phần nào đó.

"Đình này...chuyện quan trọng mà chị sắp nói với em có vẻ hơi khó tin, em sẵn sàng để nghe nó chưa?"

"Em ổn mà. Chị cứ nói đi."

"Uyển Dư...có thể đang bị Hứa Lộ Khiết bỏ bùa. Chị nhận thấy sự kì lạ của em ấy từ lúc sáng, sắc mặt lẫn thái độ của Uyển Dư rất lạ, kèm theo vài ngày trước chị nghe tin Uyển Dư đang gặp Lộ Khiết nên khả năng việc bỏ bùa là thật."

"....."

Di Văn im lặng không nói gì, chỉ thấy sắc mặt là đang dần thay đổi đi.

Thật k*nh t*m!! Thứ như cô ta sao lại dám làm vậy với Uyển Dư...

"Uyển Đình? Em sao vậy?"

"Gi*t! Gi*t! Phải gi*t ch*t con ả thối tha đó!!!"

"Đình!"

Cơn Gió chỉ vô tình đi ngang qua nhưng lại khiến Mặt Trời mê mẩn nó. Hoa lại đang hạnh phúc khi được nhìn ngắm Mặt Trời mỗi ngày...nhưng cớ sao Mặt Trời lại bị cơn Gió hấp dẫn thế kia?

Mặt Trời ơi...sao em lại bỏ Hoa mà đuổi theo cơn Gió. Mặt Trời lại khiến Hoa buồn nữa rồi...
 
                             ~To be continued~

*********
Cái đoạn hôn là tui không có muốn nó xuất hiện đâu, nói thiệt đó!! Mà trong đầu tui cứ hiện cảnh đó quài, tức quá nên viết vô luôn(πーπ)

Mà đoạn Mạn Từ không dám tiến gần lại để an ủi Phong Miên vì sợ Phong Miên đánh cho 1 cú không phải vì Phong Miên tự dưng vô cớ đánh đâu nha nên đừng hiểu lầm. Kiểu như tâm trạng lúc đó của Phong Miên cần một sự yên tĩnh để ổn định hơn nhưng nếu có người khác chạm vào thì đột nhiên tức giận không lí do, đại loại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top