17

/Mình bắt đầu nhớ em ấy rồi...biết vậy lúc đó không đồng ý cho em ấy ngủ nhà bạn một đêm./

Tới gần sáng Phong Miên mới chợp mặt được. Thường ngày thì Uyển Dư sẽ sang phòng Phong Miên ngủ chung vài hôm, nhưng hôm nay không có Uyển Dư Phong Miên cảm thấy như thiếu nguồn sống vậy.

Phong Miên đang rất hối hận khi đã đồng ý cho Uyển Dư ngủ lại nhà bạn một đêm. Phong Miên hứa với lòng mình chắc chắn sẽ không có lần sau.

Khi đã không chịu đựng nổi nữa thì Phong Miên đi qua phòng Uyển Dư ngủ luôn.

Phong Miên bây giờ nhớ mùi Uyển Dư lắm rồi.

Người thì trằn trọc mãi mới ngủ được, còn người kia thì dù ngủ ở đâu thì vẫn say giấc nồng.

Lộ Khiết đứng nhìn Uyển Dư với ánh mắt như muốn âm mưu chuyện gì đó ngay trên chính cơ thể Uyển Dư.

Căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng nhỏ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường, Lộ Khiết còn đang đứng cạnh chiếc đèn ngủ đó.

Tối đang ngủ mà mở mắt ra thấy cảnh này chắc ngất tại chỗ.

Lộ Khiết từ từ bước lên giường ngồi cạnh Uyển Dư. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên, làm lộ rõ gương mặt yên bình của người đang say giấc.

Bàn tay vừa lạnh như sương vừa tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng luồn vào mái tóc, kéo nhẹ lấy nhúm tóc nhỏ mềm mại.

Tiếng kéo khẽ 'xoẹt' vang lên, nhỏ đến mức như bị nuốt chửng bởi sự im lặng ghê rợn của đêm. Lưỡi kéo lạnh lẽo lướt qua từng sợi tóc, như thể đang cắt đứt một mối liên kết vô hình. Một nhúm tóc rơi trên giường, nhưng lại có cảm giác như không phải tóc, mà là một mảnh kí ức nhỏ đang dần bị thay thế.

"Ch*t đi...Tần...Hàn Nguyên"

Lộ Khiết ngạc nhiên trước câu nói mớ vừa rồi của Uyển Dư, một người chân yếu tay mềm còn chẳng có định kiến riêng của bản thân mà lại thốt ra được câu nói này.

Nhưng sao cái tên 'Tần Hàn Nguyên' nghe quen thế, cảm giác đã nghe ở đâu rồi. Ngẫm nghĩ một hồi thì Lộ Khiết cũng nhớ ra đã nghe ở đâu, cô chạy xuống nhà kho kiếm sổ ghi nợ và lật ra.

"Đây rồi! Chính là ông ta, Tần Hàn Nguyên - con nợ duy nhất được báo cáo là bị chính con gái mình gi*t và số nợ vẫn không bao giờ trả đủ."

"Nhưng Tần Hàn Nguyên chỉ có hai đứa con gái là Uyển Đình và Dĩnh An thôi mà. Tần Uyển Dư rốt cuộc có liên quan gì đến ông ta chứ?!"

Mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi đây.

***
Vừa sáng ra trong người Uyển Dư giống như muốn rã ra vậy. Tối qua em chỉ ngủ thôi thì làm sao mà mệt mỏi như vậy được? Thôi kệ vậy.

Ào ào

"M* k**p! Mới sáng ra trời đã mưa tầm tã như vậy rồi."

"Chị ghét mưa sao?"

Nhạc Đồng không biết đứng ở phía sau Uyển Dư từ lúc nào, suýt chút nữa làm Uyển Dư ngất luôn rồi.

Uyển Dư lắc đầu bảo đối với em thì mưa chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường, chả có gì phải ghét cả. Nhưng Nhạc Đồng không tin, câu Uyển Dư vừa nói lúc nãy cọc cằn đến lạ thường, cảm giác như Uyển Dư đã trở thành một người khác vậy.

Nhưng nhìn vẻ thật thà của Uyển Dư, Nhạc Đồng liền bác bỏ suy nghĩ đó. Nhạc Đồng chỉ nghĩ là do bản thân mình mấy nay không tỉnh táo nên sinh ra ảo giác.

/Lời nói đó chắc là ảo giác thôi, người như như chị ấy không thể nào thốt ra được./

Ào ào

Mưa thì càng một trở nên lớn hơn và không có dấu hiệu dừng lại, Uyển Dư đứng khó chịu ra mặt. Chẳng lẽ phải đội mưa đến trường sao, ở đây rất ít khi xuất hiện mưa nên Uyển Dư chẳng bao giờ đem dù để phòng hờ cho chuyện này.

Hết cách rồi, Uyển Dư đeo balo trước ngực rồi chạy một mạch đến trường. Lộ Khiết từ sáng đã không thấy đâu nên cũng chẳng nhờ được.

Nửa tiếng sau

Uyển Dư đến trường với bộ dạng không còn gì để nói, từ đầu đến chân không chỗ nào là không ướt. Di Văn hoảng hốt chạy đến hỏi Uyển Dư ngay, từ chiều hôm qua không thấy Uyển Dư về nhà đã khiến cho Di Văn lo lắng đến độ không tài nào ngủ được.

Mạn Từ đến gần đưa khăn cho Uyển Dư lau khô người. Một cảm giác lạ từ phía Uyển Dư khiến Mạn Từ say xẩm mặt mày, dường như người trước mắt không còn là Uyển Dư nữa mà là một người khác.

/Nhưng cả bé Đình cũng không phát hiện ra điều kì lạ này thì đúng là khó hiểu./

"Mặt tôi dính gì sao Từ?"

"À...không. Không có gì."

"Sao hôm nay cậu xưng hô lạ vậy? Thường ngày cậu dễ chịu lắm mà?!"

Uyển Dư mặc kệ câu hỏi của Di Văn, em cứ thế đi vào chỗ ngồi. Cứ ngồi nhìn vào một khoảng không vô định rất lâu, nét lo lắng đang hiện hữu trên khuôn mặt Di Văn, Mạn Từ không biết là có nên nói ra hay không.

Di Văn vốn là người rất dễ kích động, chỉ cần người thân của Di Văn có chuyện gì thì Di Văn như trở thành người chị của mình trong quá khứ.

Nhưng trước sau gì Di Văn cũng sẽ tìm đến hỏi Mạn Từ chuyện này nên chắc phải nói sớm cho Di Văn biết thôi.

"Đình...chiều nay vào phòng chị, chị có chuyện quan trọng phải nói với em."

"Em hiểu rồi. Nhưng chị em hôm nay như trở thành người khác vậy..."

"Thứ đó hiệu quả nhanh đấy. Không hổ danh là người mà tao tin tưởng."

                              ~To be continued~

*************
Nếu mà hơn 1 tuần chưa thấy ra chương mới thì mong mọi người thông cảm, tui đa phần sẽ viết vào chiều hoặc tối. Có khi chiều tối tui học bài, soạn bài hoặc là đi học thêm nên thành ra ít có thời gian viết.

Sáng ra chơi thì tui cũng tranh thủ viết một chút. Cỡ tuần tới là tui sẽ có lịch học thêm ở trường nên chắc chương mới ra sẽ chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top