16
"Sao hôm nay trông em có vẻ vui hơn ngày thường vậy?"
"Làm gì có! Em vẫn vậy thôi, chắc chị nhìn nhầm rồi đó."
Phong Miên làm sao mà có thể tin được lời nói này của Uyển Dư. Kể từ lúc Uyển Dư chuyển qua đây để dễ săn sóc hơn cũng gần ba bốn nay tháng, mọi thứ về Uyển Dư Phong Miên dường như đã nắm gần hết trong lòng bàn tay.
Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ thôi cũng đủ khiến Phong Miên nhận ra ngay. Chắc chắn phải có điều gì đó mới khiến Uyển Dư đột nhiên trở nên như vậy.
/Không được rồi!! Phải theo dõi con bé mới được, lỡ mà dính vào tay kẻ xấu là tội bé San nhà mình lắm./
Nhưng bất chợt Phong Miên nhận ra mình không thể theo dõi Uyển Dư cả ngày được. Cô còn phải đi dạy ở trường, chiều về soạn giáo án, quần quật một lúc là đến khuya!!!
"M* k**p!! Hết cách rồi, chỉ còn cách ở nhà quan sát nhất cử nhất động của bé San thôi."
RẦM!!!
Còn chưa kịp ra khỏi nhà thì đã phải chịu cơn thịnh nộ của "cô nhóc nhỏ" này rồi, mới sáng sớm ai lại đi ghẹo Uyển Dư thế không biết.
Phong Miên đứng dậy thì thấy Uyển Dư vẫn còn ở nhà kia mà, vậy người vừa đóng sầm cửa là ai???
Rầm!!!
Lại nữa! Người vừa đóng sầm cửa là Mạn Từ, vậy trước đó ắt hẳn là Di Văn. Uyển Dư đứng ngơ ra đó không hiểu chuyện gì xảy ra, mới sáng ra là được chiêm ngưỡng sự phẫn nộ của đôi bạn trẻ này rồi.
***
Uyển Dư tung tăng đến trường trong sự hào hứng không thể nào đợi chờ được. Em muốn thời gian trôi nhanh hơn để có thể gặp Lộ Khiết.
Em vui đến nỗi suýt chút nữa là mặt em với bức tường sẽ có một cuộc gặp không thể nào quên.
Đi đến đâu là người né đến đó bởi em đi được tí là cười khúc khích một mình như ma nhập, người không né mới lạ. Cũng may cho Mạn Từ và Di Văn không đi cùng Uyển Dư, không là chắc kiếm lỗ chui xuống luôn.
Đến chiều
"Uyển D...."
"Tạm biệt hai người."
Di Văn chưa kịp nói gì thì Uyển Dư đã phóng như bay ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của cả hai.
Từ xa Uyển Dư đã thấy Lộ Khiết đứng trước tiệm hoa như đã hẹn vào ngày hôm qua. Uyển Dư tăng tốc chạy nhanh đến bên Lộ Khiết, em thở hổn hển chẳng nói nên lời.
Mắt em đột nhiên lia đến bó hoa cúc tana trong tiệm, vừa nhìn thấy là em vào mua ngay lập tức. Uyển Dư đưa bó hoa đến trước mặt Lộ Khiết, Lộ Khiết ngạc nhiên không biết nên nhận hay không.
Một hồi lâu, em không thấy Lộ Khiết có phản ứng gì, trong lòng em lấy làm tiếc nuối. Chắc là Lộ Khiết không thích hoa rồi...Thấy được vẻ mặt hụt hẫng của em Lộ Khiết liền giựt lấy bó hoa cúc và tỏ vẻ rất thích chúng.
Cô không muốn ngày đầu làm quen mà lại gây ấn tượng không tốt với "con mồi" của chính mình. Rốt cuộc thì mối quan hệ này cũng chỉ là lợi dụng để thõa mãn thú vui của Lộ Khiết.
Dù cách nhận lấy bó hoa có hơi không mấy dịu dàng nhưng cũng đủ để khiến em vui. Uyển Dư nắm tay Lộ Khiết kéo cô đến quán nước gần đó để nói chuyện.
Nói chuyện hồi lâu, Uyển Dư thấy Lộ Khiết có vẻ khá ít nói. Cuộc trò chuyện đa phần là em sẽ hỏi Lộ Khiết và người nói nhiều nhất cũng là em, em cứ nghĩ chắc tính cách Lộ Khiết cũng giống Mạn Từ nên chẳng suy nghĩ nhiều.
Dù tính cách khá giống Mạn Từ nhưng tất nhiên thì Lộ Khiết chắc chắn không phải mẫu người mà em yêu thích nhưng sao cảm giác khi ở cạnh cô nó lạ lắm.
Lộ Khiết ngỏ ý muốn em đến nhà mình ngủ đêm nếu em không ngại. Nghe được lời đề nghị này em sững sốt, người mà em vừa quen chưa được một tuần đã mời em đến nhà ngủ một đêm.
Ê ý là biết muốn tiếp cận dữ lắm rồi mà này có hơi nhanh quá không vậy Khiết?!
Uyển Dư đứng dậy ra khỏi quán để nói chuyện điện thoại với Phong Miên, em cần phải có sự đồng ý của Phong Miên mới có thể đến nhà Lộ Khiết được.
Mà nếu nói chỉ là qua ngủ thì chắc chắn là Phong Miên không cho, với tính của Phong Miên thì sẽ lo lắng nhiều lắm. Uyển Dư đành nói dối Phong Miên vậy.
"Chị Phong Miên, tối nay em học nhóm ở nhà bạn để hoàn thành bài tập mai nộp cho giáo viên nên chị cho em ngủ nhà bạn một đêm nha?"
"Nếu là bạn em thì chị đồng ý, nhưng phải hứa với chị là chỉ học thôi chứ không làm gì nhau đấy nhé Sancasta!!"
"Em cảm ơn chị. Tạm biệt chị nha."
Lộ Khiết cười thầm vì Uyển Dư dính bẫy dễ như vậy, cứ tưởng là thông minh lắm nhưng khác xa với lời đồn mất rồi.
Ngay tức khắc Uyển Dư xuất hiện trước mặt Lộ Khiết ngay. Lộ Khiết bàng hoàng không biết bằng cách nào mà Uyển Dư lại có thể nhanh như vậy, đột nhiên em đề cập đến Nhạc Đồng.
Em hỏi dạo này Nhạc Đồng có bị sao không mà không thấy đến trường, vẻ mặt Lộ Khiết bình thản bảo rằng Nhạc Đồng chỉ đang sốt và đang tịnh dưỡng ở nhà.
Uyển Dư có chút nghi ngờ Lộ Khiết đang nói dối, dẫu vậy thì sâu bên trong em nghĩ Lộ Khiết là người tốt nên Uyển Dư liền gạt bỏ sự nghi ngờ đó đi.
***
Nghe được tiếng nói chuyện dưới phòng khách, Nhạc Đồng lấy làm lạ là Lộ Khiết có bao giờ dẫn bạn về nhà đâu mà nay lại...
Khuôn mặt Nhạc Đồng biến sắc, ở với Lộ Khiết từ nhỏ đến giờ nên Nhạc Đồng rất hiểu về bản chất của chị mình. Cứ nghĩ đơn thuần chỉ là người của Lộ Khiết nhưng quái nào lại là Uyển Dư.
Uyển Dư còn đang đứng cười nói vui vet với Lộ Khiết nữa chứ! Không ổn rồi...
Ngay khi thấy Nhạc Đồng đứng trên lầu nhìn thấy mọi thứ, Lộ Khiết vẫn cứ ung dung như chẳng có việc gì, Lộ Khiết còn chỉ đường cho Uyển Dư đến phòng mà em sẽ ngủ tối nay.
Uyển Dư hào hứng đến nỗi khi Lộ Khiết vừa dứt lời em liền chạy nhanh lên phòng và vô tình không thấy sự hiện diện của Nhạc Đồng trước mặt.
Lộ Khiết bước đi thong thả đến gần Nhạc Đồng.
"Chị Dư đơn thuần là một người ấm ấp và rất đáng kính, nhưng chị ấy đã làm gì chị đâu mà chị lại đối xử với chị Dư như vậy?!!"
"Chuyện của mày à? Phiền phức!"
"Chị Dư..."
~To be continued~
*********
Nói nhỏ nghe nè: cái tính cách của Lộ Khiết là tui lấy một phần nhỏ từ ex của tui á. Đã he đã he.
Ê mà lúc tui viết chương này là muốn drop luôn truyện rồi đó, tại nản quá với không có hứng viết mấy (˘・_・˘).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top