14
"Chị Khiết, chị có thấy thẻ học sinh của em đâu không?"
"Không biết! Lại vứt đồ lung tung nên giờ tự mà kiếm đi."
"Chị nói vậy mà coi được!" Nhạc Đồng bĩu môi nói.
Hứa Nhạc Đồng là cô em gái cực đáng yêu của Lộ Khiết.
Trái với bản tính kh*n n*n của chị mình thì Nhạc Đồng là cô bé luôn quan tâm, dịu dàng với tất cả mọi người dù là người lạ hay người quen.
Chiều ngày hôm trước, Nhạc Đồng ở lại trường để chăm vườn hoa của trường, do đang mải mê làm nên bị mấy chú sâu bò lên người lúc nào không hay.
Lúc phát hiện thì Nhạc Đồng tung cánh mà chạy trong hoảng loạn, nào ngờ lại đụng trúng Uyển Dư lúc nào không hay nên đã xảy ra việc làm rơi thẻ học sinh.
Nhạc Đồng sực nhớ ra là hôm qua có đụng phải một người nào đó, chắc chắn là đã làm rớt vào ngay thời điểm ấy. Nhưng khổ cái Nhạc Đồng không biết người đó học lớp nào và tên gì thì sao biết đường mà lấy lại.
Lộ Khiết đưa điện thoại đến trước mặt Nhạc Đồng hỏi.
"Có phải của mày không? Tần Uyển Dư của lớp A đã nhặt được và chụp lên group trường để hỏi xem nó là của ai."
"Em cảm ơn chị nhiều lắm! Chiều về em mua cho chị bánh quy nha."
Nhạc Đồng muốn ôm Lộ Khiết để bày tỏ sự cảm ơn nhưng Lộ Khiết không thích, thái độ và hành động lùi bước của Lộ Khiết đã thể hiện được điều này. Nhạc Đồng không hiểu mình đã làm gì sai mà từ bé đến giờ chị gái đều như vậy, dù có chút tủi thân nhưng Nhạc Đồng cứ cho qua và thông cảm cho chị mình.
Lộ Khiết đưa tay ấn đầu Nhạc Đồng rồi xoa xoa khiến tóc Nhạc Đồng rối mù cả lên. Nhạc Đồng ôm đầu, mỉm cười vui vẻ.
***
Đang là giờ ra chơi, Di Văn rủ cả bọn chơi giải câu đố. Ai trả lời sai sẽ bị búng trán, còn búng nhẹ hay mạnh thì hên xui.
Trải qua gần mười màn chơi, người không bị búng lần nào là Uyển Dư, còn người bị búng nhiều đến nỗi trán đỏ cả lên là Mạn Từ.
Di Văn và Uyển Dư ôm bụng mà cười, Mạn Từ bất lực chả muốn nói, thiếu kiến thức cũng là cái tội hay sao!!!
Bỗng có một bạn trong lớp bảo Uyển Dư có người tìm, Di Văn nắm cổ tay Uyển Dư lại khi em có ý định đi đến gặp đối phương.
Di Văn đứng dậy đi cùng Uyển Dư, Di Văn sợ sẽ là một người phiền phức nào đó tìm và quấy rối Uyển Dư nên không an tâm để em đi một mình.
Đến cửa thì thấy một cô bé đáng yêu đang đứng tựa vào tường đợi. Khi thấy Uyển Dư đi ra, Nhạc Đồng phấn khích đi đến chào hỏi rồi hỏi xem Uyển Dư có đang giữ thẻ học sinh của mình không.
"Em đợi chị một tí, hình như chị có đem." Nói xong Uyển Dư quay vào lớp mở cặp ra kiếm thẻ học sinh cho Nhạc Đồng.
"Nhóc là ai mà tại sao lại biết Uyển Dư đang giữ thẻ của nhóc!!"
"Em là Hứa Nhạc Đồng của lớp C, nhỏ hơn mấy chị một tuổi. Chị của em là Hứa Lộ Khiết đã nói cho em nên em mới biết mà đến tìm."
Di Văn nghe thấy cái tên Hứa Lộ Khiết thì đứng hình tại chỗ. Di Văn vẫn không tin một người c*n b* như vậy lại có một cô em dễ thương mà tính cách còn dễ chịu hơn nhiều nữa.
Thế giới này đ**n l**n hết rồi!!!!
Mạn Từ đi đến vỗ vai Di Văn hỏi cô đứa nhỏ này là ai. Sau khi nghe Di Văn kể ra thì Mạn Từ cũng cùng một trạng thái như Di Văn lúc nãy.
Cả hai cứ đứng đó nhìn chằm chằm Nhạc Đồng rồi nhăn mặt ngao ngán.
Tầm đâu đó khoảng năm phút sau Uyển Dư mới ra trả lại thẻ cho Nhạc Đồng, do trong cặp bỏ mấy cái linh tinh nên kiếm hơi lâu.
Để cảm ơn vì Uyển Dư đã giữ thẻ giúp, Nhạc Đồng lấy trong túi ra vài chiếc bánh quy đưa cho Uyển Dư. Em đưa tay ra đón nhận số bánh quy đó.
Nhạc Đồng cúi đầu cảm ơn thêm một lần nữa rồi tạm biệt cả ba.
"Nhóc đó thoải mái thật nhỉ! Nó xem chúng ta cứ như người quen ấy."
"Tớ thấy con bé ở đâu rồi thì phải, nhìn mặt cứ thấy quen quen."
"Em của Lộ Khiết chứ ai mà không thấy quen." Di Văn và Mạn Từ đồng thanh nói.
Uyển Dư không tin vào những gì mình vừa nghe, cả chị lẫn em ai cũng đẹp hết. Kiểu này thì ch*t mất thôi!!!
Tới chiều
Vâng và một lần Uyển Dư lại mất tích không ai biết. Mấy lần trước là tự giác đi, còn lần này có người gián tiếp.
Hứa Nhạc Đồng là người "chủ mưu" đưa Uyển Dư đi. Chỉ là dẫn đi chơi, ăn uống thôi chứ không có ý định gì xấu, khổ nỗi Uyển Dư chưa kịp gì cho Di Văn nghe thì bị Nhạc Đồng thúc đi.
Di Văn muốn đ**n luôn rồi, kiểu này phải giám sát 24/7 mới an toàn được chứ lơ ngơ này mất người như chơi.
Uyển Dư ngồi nhăn mặt với ly kem đầy ú ụ của Nhạc Đồng, topping ta nói nó ê hề. Đó là trong thâm tâm em thôi, biểu hiện thẳng ra bên ngoài thì bất lịch sự quá, tôn trọng sở thích của người khác sẽ tốt hơn.
Nhạc Đồng ngỏ ý muốn xin tài khoản của Uyển Dư để trao đổi vài thứ. Uyển Dư đồng ý ngay, em dễ tính lắm, ai bảo gì cũng làm.
Từ lúc vừa nhìn thấy sự dịu dàng và ân cần của Uyển Dư đã khiến cho Nhạc Đồng muốn làm thân với em ngay. Nhạc Đồng không xem em giống như một người bạn mà giống một người chị hơn, bởi Uyển Dư đã mang cho Nhạc Đồng một cảm giác rất khác mà trước đây Nhạc Đồng chưa từng cảm nhận được từ Lộ Khiết.
Sự ấm áp đó dường như lấn át hết tất thảy sự nồng nhiệt của Nhạc Đồng lúc bấy giờ.
Con bé muốn chơi cùng chị, muốn được chia sẻ những vui buồn với chị, muốn được ngồi ăn chung với chị mỗi ngày, muốn làm tất cả mọi thứ bên chị. Mọi điều nhỏ nhặt này Lộ Khiết chưa từng làm được, bề ngoài dù có vẻ cười cho qua nhưng ai biết trong tâm hồn đứa trẻ đó đang ẩn chứa những gì.
Khi nghe Nhạc Đồng nói những điều này đã khiến cho Uyển Dư tiếc thay, một đứa trẻ chỉ muốn được chú ý đến mà chẳng được toại nguyện. Em biết là bây giờ mình phải làm gì rồi.
Uyển Dư đến cạnh ngồi cùng Nhạc Đồng. Em lấy từ trong cặp ra một chiếc vòng chỉ đỏ, em có tận hai chiếc nên san sẻ cho Nhạc Đồng một chiếc cũng không sao.
"Coi như quà gặp mặt lần đầu chị tặng em. Nhạc Đồng này...em là một cô bé cùng trái tim dịu dàng nhất mà chị từng biết, nếu chị gái của em không làm thì chị và bạn chị sẵn sàng làm. Đồng ý chứ, Nhạc Đồng?"
Lời nói này đã chạm đến sự chịu đựng bấy lâu nay của Nhạc Đồng, chưa từng có ai chịu nghe Nhạc Đồng nói cả, tất cả mọi người đều coi Nhạc Đồng như một đứa trẻ lập dị.
"V-vâng..."
Từng giọt nước mắt rơi giống như mọi buồn tủi mà Nhạc Đồng phải chịu đựng đang dần tan biến đi.
Uyển Dư giống như thiên sứ đến chữa lành cho tất cả mọi người, giọng nói dịu nhẹ của em luôn khiến ai nghe đều như muốn đắm chìm vào chúng. Dù là đứa trẻ với quá khứ nửa nát nửa lành nhưng đối với em điều đó không quan trọng, được nhìn thấy mọi người sống hạnh phúc là em vui lắm rồi.
Từ xa, Hứa Lộ Khiết dường như đã thấy hết mọi thứ. Cô nhăn mặt cùng ánh mắt khó chịu, đứa em gái của mình tại sao lại đi cùng Tần Uyển Dư.
/Mày đang cố tiếp cận con mồi mà tao đang ấp ủ bấy lâu đấy Nhạc Đồng!!!"
~To be continued~
********
Mấy nay tui vui quá nên có hứng viết rồi nay đăng luôn. Hình như chương này tui viết hơi nhiều thì phải. Heheheヾ(˙❥˙)ノ🤓.
Giờ tui để ý là nguyên bộ này của tui hiện giờ là có 7 đứa con do tui tạo nên, mà hơn phân nửa trong số tụi nhỏ là đều có quá khứ ảnh hưởng đến tâm lý lúc lớn rất nhiều (◞‸◟;).
Mà mọi người thấy nhân vật mới ra lò - Hứa Nhạc Đồng của tui như thế nào? Ổn áp chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top