13

"Khụ khụ khụ!!"

Từ lúc thức dậy là Uyển Dư lại ho liên tục không ngừng. Mọi người ai nấy đều lo lắng cho em, hôm qua vừa khỏe lại thì hôm nay lại ho.

Di Văn quay sang nhìn Phong Miên đang uống nước. Phong Miên cảm nhận được sát khí sau lưng, bèn quay ra sau nhìn xem thì hóa ra đó là Di Văn đang nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

Vừa trông thấy là Phong Miên sặc nước ngay, Mạn Từ lại gần hỏi Phong Miên có sao không.

"Tống Phong Miên! Chị lại lây bệnh cho Dư nữa đúng không?!!"

"Chắc do hôm qua bé Dư vào phòng chị nói chuyện rồi ngủ qua đêm nên chắc là đúng như em nói rồi."

Bác Niên khuyên Uyển Dư nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng em không muốn, chỉ là ho nên cũng chẳng là vấn đề gì to tát mà em lại cần phải ở nhà.

Uyển Dư lắc đầu từ chối. Em chỉ cần mang khẩu trang thôi là đủ rồi.

Em không muốn vì bản thân mình mà lại làm phí phạm thời gian của người khác.

Uyển Dư đứng dậy đi ra ngoài đợi Di Văn và Mạn Từ chuẩn bị đi cùng, mới đứng có một tí thôi mà em ho dữ dội.

Phong Miên chạy lên phòng lấy thứ gì cho Uyển Dư. Phong Miên lấy một nắm kẹo đưa Di Văn, đây là kẹo mà Uyển Dư vừa cho Phong Miên vào tối qua.

"Đưa cho con bé ngậm đi. Nó sẽ khiến cơn ho của bé Dư giảm đi."

"LẸ ĐIII!!!!" Uyển Dư hét to lên.

Nhỏ đang bệnh mà không ai lẹ làng hết vậy.

Di Văn nhanh chóng kéo Mạn Từ ra ngoài, cô xin lỗi Uyển Dư rất nhiều vì đã bắt em phải đợi.

Sau đó cả ba cùng nhau đi đến trường. Di Văn đưa cho Uyển Dư kẹo ngậm để  giúp em giảm cơn ho. Ho kiểu này hoài chắc "phèo phổi" rớt ra ngoài hếtっ- ‸ –ς

***
Phong Miên ở nhà đang lo lắng không biết liệu Uyển Dư có ổn không.

Bác Niên và bác Tinh ngồi nhìn đứa con gái của mình đi qua lại, có vẻ Phong Miên đang cản việc xem tivi của hai người.

Bất ngờ Phong Miên nghĩ ra được ý tưởng gì đó. Không do dự nữa, cô chạy một mạch lên phòng thay đồ rồi  chạy nhanh vào xe, cô cũng không quên chào tạm biệt cha mẹ.

"Sao đứa nào trong nhà mình cũng kì lạ ông nhỉ?!"

"Bà nói chí phải."

Chắc hai bác stress với bốn đứa trẻ lắm.

Nửa tiếng sau

Hổn hển, hổn hển

Cả đám học sinh đang không biết cô gái trẻ tuổi vừa bước vào lớp là ai? Chúng chưa hề nghe về việc có giáo viên mới đến dạy chúng cả?!!

Tất nhiên là Phong Miên đã nói dối với giáo viên phụ trách dạy lớp vào hôm nay mình là giáo viên thực tập. Cô lo cho Uyển Dư nên làm liều luôn, bị phát hiện thì cũng chẳng ai biết cô là ai.

Mạn Từ vỗ vai Di Văn và Uyển Dư, cả hai đang không biết Mạn Từ kêu họ làm gì cho tới khi Mạn Từ chỉ về phía bục giảng. Cả hai sốc không tin vào những gì mình thấy.

Phong Miên làm gì ở đây thế này!! Ở nhà có nghe Phong Miên nói gì về việc này đâu?!!

Di Văn sững người ra rồi nhìn về phía Uyển Dư. Cô dường như đã hiểu ra lí do tại sao Phong Miên lại có mặt vào ngày hôm nay, chỉ là ho thôi chứ có phải bệnh ch*t người nào đâu mà Phong Miên làm tới mức độ này.

Bó tay luôn rồi. Để xem hôm nay Phong Miên có làm được hay không đây.

Sau khi kết thúc buổi dạy ở trường

"Công nhận vì Uyển Dư thì cái gì chị cũng dám liều mạng mà làm." Di Văn nói với giọng trêu chọc.

"Thấy chị hôm nay thế nào? Được lắm đúng không!!"

" Kĩ năng dạy của chị công nhận tốt thật đấy. Lâu rồi em mới thấy có giáo viên dạy ra hồn." Mạn Từ và Di Văn đồng thanh nói.

Phong Miên ngỡ ngàng trước câu nói đó, chẳng lẽ việc giảng dạy ở đây tệ lắm ư?

Không phải tệ mà là do cách dạy của giáo viên khác khiến cả hai không mấy thích thú lắm.

Trò chuyện một lúc lâu, Phong Miên ngay lập tức nhận ra Uyển Dư trước đó không ở cùng đám Mạn Từ.

Cô giục Di Văn, Mạn Từ mau đi tìm Uyển Dư kẻo lại gặp mấy chuyện chẳng lành.

Vừa kết thúc tiết học ngày hôm nay là Uyển Dư nhanh chóng chạy đi đâu đó, cả Di Văn lẫn Mạn Từ không một ai hay cho tới khi Phong Miên phát hiện ra.

Uyển Dư hiện đang ở trước tiệm hoa đối diện trường, em muốn mua một bó hoa nhỏ để cảm ơn Phong Miên vì hôm nay đã cất công đến trường dạy.

Em đứng khá lâu ở đó, nhiều hoa đẹp quá em chẳng biết chọn loài nào. Em đang lưỡng lự giữa cẩm tú cầu và hoa baby.

Đắn đo một lúc lâu thì em quyết định mua một bó hoa baby. Sau khi mua xong em háo hức cầm bó hoa trên tay và muốn tặng nó cho Phong Miên thật nhanh.

Vừa bước đến cổng, đột nhiên có người chạy nhanh vô tình va phải em, bộ bị ai dí hay sao mà chạy nhanh dữ vậy.

Người này hình như đã làm rớt đồ, Uyển Dư đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo rồi đi đến nhặt thứ vừa bị rớt xuống đất. Cũng may là bó hoa không bị sao, nó mà bị hỏng chắc Uyển Dư tóm người hồi nãy lại tẩn cho vài trận.

Mạn Từ khi thấy Uyển Dư đang đứng một cục trước cổng liền ra hiệu cho Phong Miên và Di Văn chạy đến.

Phong Miên chạy nhanh đến ôm chặt Uyển Dư vào lòng, Phong Miên tưởng rằng em xảy ra chuyện gì nên lúc đi tìm là Phong Miên cứ thút thít mãi.

Uyển Dư xoa dịu bằng cách đặt tay lên má Phong Miên, cố gắng trấn an cô rằng mình vẫn ổn và chẳng sao cả.

Em cầm bó hoa và đưa về phía Phong Miên, khuôn mặt em ánh lên sự dịu dàng của ánh mặt trời lúc chiều tà.

"Hoa em mua tặng chị vì hôm nay đã đến dạy lớp em. Mong chị thích chúng."

Phong Miên nhận lấy bó hoa baby cùng nụ cười hạnh phúc, cảm nhận sự tươi mới và đa dạng màu sắc của những bông hoa nhỏ xíu đang mang đến niềm vui và sự nhẹ nhàng trong lòng Phong Miên.

"Chúng đẹp lắm, còn đáng yêu giống em nữa San à."

Di Văn sốc bay người khi nghe cái tên "San". San nào ở đây cơ?!!! Hai người này đã thân nhau đến mức nào rồi?!

Uyển Dư lén cầm vật vừa nhặt được lên và nhìn xem nó là gì. Hóa ra là thẻ học sinh của trường.

/Hứa Nhạc Đồng?! Cảm giác mình đã nghe qua cái tên này rồi thì phải./

                                 ~To be continued~

********
Lúc đầu tính chọn cẩm tú cầu mà thấy hoa baby tên lạ lạ, kiếm thử thì nó giống hệt hoa trong truyện mà tui đọc nên múc luôn (。-'ω´-).

Dưới đây là hình ảnh hoa baby cho những ai chưa biết 👇



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top