12

Uyển Dư nghe giọng của Di Văn từ đâu vọng ra, em tỏ ra đầy khó hiểu vì Di Văn đang ngồi kế bên em kia mà.

Nếu giọng vừa rồi là của Di Văn vậy người đang ngồi kế em là ai? Tại sao họ lại không nói gì?

Uyển Dư dần biến sắc, em nghĩ người ngồi kế bên mình chắc chắn là ma nên mới không nói gì, nhưng vừa nãy em vừa nghe tiếng kế bên mà.

"Uyển Dư!! Cậu sao rồi?" Di Văn lao thẳng đến chỗ em nói lớn.

"Là cậu đúng không Di Văn? Tớ sợ quá, vừa nãy hình như có ma đã ngồi kế bên tớ!"

Di Văn vẻ mặt đầy khó hiểu. Giữa nơi thanh thiên bạch nhật như này ma nào dám xuất hiện, lại còn giữa ban ngày ban mặt. Chắc chắn là có kẻ nào đó đang muốn tiếp cận Uyển Dư.

Hiện tại Uyển Dư đang trong tình trạng khá mệt mỏi do sốt dù trước đó đã cho uống thuốc hạ sốt. Di Văn nghĩ chắc em đang mệt nên sinh ra ảo giác, bèn trấn an để em bình tĩnh trở lại.

Lúc sau Di Văn nhìn xem Uyển Dư đã ổn hơn chưa thì thấy em đã ngủ thiếp đi mất rồi. Di Văn đặt cơ thể hạ xuống từ từ, cô viết lời nhắn để trên bàn để lúc nào em tỉnh dậy đọc sẽ bớt lo hơn.

Hứa Lộ Khiết lúc này đang trốn dưới giường kế bên giường Uyển Dư đang nằm. Lộ khiết đứng dậy, phủi sạch bụi trên người sau đó bước ra khỏi phòng y tế. Cảnh này vừa lúc đó được Mạn Từ nhìn thấy khi vừa đi vệ sinh xong.

***
Phong Miên được đưa vào viện do sốt quá cao, mặc dù trước đó đã cho uống thuốc nhưng tình trạng không khả quan mấy.

Đến bệnh viện, bác sĩ quan sát bảo tình trạng không quá nặng. Đây chỉ là dị ứng thông thường và sốt có thể kiểm soát được. Sau đó bác sĩ kê thuốc cho Phong Miên uống và cho cô nghỉ ngơi tí rồi có thể về nhà.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng Phong Miên bị nặng phải nằm viện tận mấy ngày liền nhưng may là không phải.

Hai giờ sau

Cốc cốc

Mạn Từ bước vào phòng thăm chị mình, Phong Miên cảm nhận được có ai đang vào nên từ từ ngồi dậy. Mạn Từ thấy thế bảo Phong Miên nằm xuống nghỉ ngơi cho mong khỏe.

Lâu rồi Phong Miên mới thấy Mạn Từ quan tâm mình đến vậy. Lúc trước do chuyện gia đình mà con bé chẳng thèm đoái hoài đến ai trừ bạn gái nó ra.

Phong Miên lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một chiếc hộp nhỏ có đính dây ruy băng bên trên. Phong Miên mở nó ra, bên trong là đôi khuyên tai màu bạc có hình ngôi sao.

Mạn Từ bàng hoàng đến nỗi không thốt nên lời trước món quà của chị gái, Phong Miên đưa nó đến trước mặt Mạn Từ mong muốn cô sẽ nhận nó.

Mạn Từ đón nhận món quà này, cô đặt hộp quà xuống sàn và đeo thử. Phong Miên tươi cười trước sự xinh đẹp này.

"Đôi khuyên tai rất hợp với em đó Từ."

"E-em cảm ơn chị rất nhiều, P-Phong Miên." Mạn Từ nói với giọng ngại ngùng.

Phong Miên xoa đầu Mạn Từ, Mạn Từ ngước lên nhìn người chị gái xinh đẹp của mình. Cả hai nhìn nhau chằm chằm hồi lâu rồi bật cười trong vô thức, tiếng cười hạnh phúc của hai chị em bấy lâu này cuối cùng cũng đã trở lại.

Họ cười một cách giống như đang cười trên sự ngốc nghếch của bản thân mình. Bản thân họ đều là những đứa trẻ mới lớn chỉ đang gặp vấn đề nhưng chẳng chịu tìm cách giải quyết mà cứ ôm chúng vào trong để rồi cái ngày họ giải quyết được chúng thì mới hiểu rằng vấn đề đơn giản đến lạ. Sự ngốc nghếch này khiến họ cười nhạo lên chúng.

***
Uyển Dư hiện đại đã đỡ hơn nhiều, đi đứng cũng ổn hơn.

Về đến nhà Uyển Dư liền muốn lao vào phòng ngay nhưng Di Văn không cho bắt em phải đi tắm sớm, để đến tối mà tắm lại bệnh nữa thì khổ.

Em không muốn làm Di Văn phải bận tâm đến mình nữa nên em làm theo ngay.

Uyển Dư thấy trong nhà hôm nay yên ắng đến lạ. Em vào phòng vác theo con thú bông Noel đi lên phòng Phong Miên để hỏi xem hôm nay trong nhà có chuyện gì xảy ra hay không.

"Chị bị bệnh hả chị Miên?!!!" Uyển Dư sốc đến nỗi làm rơi luôn thú bông đang cầm trên tay.

"Chị ổn mà. Bé Dư tìm chị có gì không?"

Uyển Dư lấy lại bình tĩnh cầm con thú bông lên đến chỗ Phong Miên. Em đặt con thú bông lên giường Phong Miên, em muốn nó sẽ làm cho Phong Miên nhanh khỏi bệnh và mong chị sẽ không bao giờ bị bệnh nữa.

Phong Miên không hiểu em đang làm gì mà tự nhiên lại để con thú bông to đùng này lên giường.

Uyển Dư đột nhiên đứng dậy đi xuống lầu, sau đó lại chạy lên ngay, trên tay còn đang cầm một túi kẹo. Em chìa hai tay ra đưa cho Phong Miên.

"Kẹo trị bệnh của em đó. Chị cầm đi, em cho chị hết luôn."

Phong Miên muốn nói với Uyển Dư rằng mình đã ổn hơn nhiều lắm rồi, nhưng do không muốn biến sự lo lắng này của Uyển Dư thành hoang phí nên Phong Miên đành đón nhận túi kẹo này và ăn chúng.

Uyển Dư mỉm cười vì mình đã giúp được việc gì đó cho người mình quý.

"Sancasta."

"Hả?" Uyển Dư không hiểu câu vừa rồi Phong Miên nói có nghĩa là gì hết.

"Dành cho em, cái tên chị dành cho em. Nó được kết hợp từ 'Jocasta' và 'Sandra', em muốn biết ý nghĩa của nó chứ?"

"Vâng."

"Jocasta: ánh trăng sáng, Sandra: người bảo vệ. Chị dùng cái tên đó cho em bởi em luôn là người luôn bảo vệ chị khỏi nguy hiểm, em như ánh trăng sáng luôn soi sáng con đường phía trước cho chị. Bé Dư, em là một cô bé tuyệt vời giống như em ấy vậy."

Hai chữ "em ấy" nghe sao buồn quá. Khuôn mặt Phong Miên trở nên buồn hẳn, cô lại nhớ đến người con gái trong quá khứ mà cô từng yêu thương, quan tâm chăm sóc.

Uyển Dư vẫn không hiểu người mà Phong Miên muốn nói đến là ai? Chẳng ai nói với em về người này cũng như đề cập đến. Nếu nhắc đến mà để Phong Miên nghe thấy là cô sẽ ầm ĩ lên ngay lập tức.

Cô không muốn ai nhắc tới "chấp niệm" của mình.

Người con gái đó là Thẩm Phong Lữ - bạn gái của Phong Miên đã qua đời cách đây hai năm do bệnh.

Từ lúc nghe tin Thẩm Phong Lữ mất, Phong Miên dường như trở thành con người khác vậy. Từ một người suốt ngày vui cười dần dần trở thành người không muốn nói chuyện nói ai. Cho đến khi cô gặp Uyển Dư, cô đã ấn tượng với vẻ ngoài có nét giống người bạn gái quá cố của cô.

Phong Miên ấn tượng về vẻ ngoài của em vì có nét giống Phong Lữ nhưng cô chưa bao giờ xem em giống như kẻ thay thế cho bạn gái của mình. Thẩm Phong Lữ đối với cô còn quý giá hơn đá quý kim cương, chẳng có thứ gì trên đời này có thể thay thế được em ấy cả.

Thay vào đó Phong Miên xem Uyển Dư giống như đứa em thứ hai của mình. Một cô bé tỏa ra sự ấm áp khiến ai cũng dễ chịu, em tựa như vầng ánh dương luôn khiến người khác hạnh phúc.

"Nếu được thì sau này chị có thể gọi em như vậy chứ?"

"Em rất đón nhận việc này."

                                ~To be continued~

********
Đôi khuyên tai mà Phong Miên tặng cho Mạn Từ nó như này nè 👇

Nhìn dịu quá trời 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top