11
"Tớ không chịu!! Cho tớ ở lại cùng chị ấy đi, tớ không đi học đâu!"
"Cậu buộc phải đi ngốc ạ! Nhanh lên!"
Di Văn dùng hết sức để kéo Uyển Dư đi học sau ba tuần ở nhà. Em phản kháng kịch liệt dù cho Di Văn có nói cỡ nào thì em vẫn không chịu.
Mọi người không hiểu tại sao em lại đòi ở nhà cùng Phong Miên nữa, cô cũng đâu có ở nhà hoài đâu bởi cô còn phải vào trường để dạy. Hết cách thật rồi, đành để Phong Miên nói ngọt để cho em chịu đi mới được.
"Bé Dư ngoan, em nên đi học cùng bạn em đi. Ở nhà không có chị chán lắm đấy! Nếu như em chịu đi thì mỗi ngày chị đều mua bánh cho em, chịu không?"
"Chị nói đấy nhé. Không được thất vọng đâu."
"Ừm! Chị hứa với em"
Thế là giải quyết được vấn đề, Di Văn và Mạn Từ đực người ra, không ngờ để Uyển Dư chịu đi lại dễ dàng đến vậy.
Cả ba khi đến trường thấy mọi người đứng bàn tán với nhau chuyện gì đó, lại gần thì mới biết được người mà họ là nói là Trương Dược Kỳ - cô ta mất tích được một tuần và bây giờ được thấy trong tình trạng đã **** trên sân thượng trường.
Di Văn và Mạn Từ nhìn nhau không có phản ứng gì, bởi chính hai người họ đã bày mưu kế để làm việc này. Cơn đau đầu bất chợt đến khiến Uyển Dư không tài nào đứng vững được, tay em run lẩy bẩy.
Dường như có một luồng kí ức nào đó đang ào ạt hiện lên trong đầu em, mảnh kí ức này quen lắm, nó đang hiện lại cái ngày Uyển Dư bị tai nạn mà mất trí nhớ.
Em không hiểu những thứ này tại sao nó lại xuất hiện, kể từ lúc xuất viện thì đây là lần thứ ba em thấy chúng.
"Cậu ổn không Dư? Trông sắc mặt cậu xanh xao quá."
"Tớ ổn, k-không sao đâu."
Nghe được câu nói đó Di văn chỉ biết giả vờ tin vì cô biết tính chị mình như thế nào, từ lúc mẹ mất là Uyển Dư không bao giờ than phiền về những thứ mình đang phải chịu, dù có là bệnh nặng cũng không nói lời nào.
Bản tính này cũng chẳng phai nhòa đi khi em mất trí nhớ, em chỉ sợ nếu nói ra sẽ tổn khiến người khác thấy phiền phức thay vì quan tâm lấy mình.
***
Hắt xì
Phong Miên hắt hơi liên tục trong lúc dạy khiến tất thảy sinh viên muốn cô dừng dạy và nghỉ ngơi ngay lập tức.
Dù vậy cô vẫn muốn tiếp tục cho xong bài ngày hôm nay, nếu mà nghỉ giữa chừng là tụi nhỏ sẽ tốn thời gian để bù, nhưng như thế tội lắm thành ra cô mới không muốn dừng.
Một giờ sau
Cuối cùng cũng xong bài giảng, cô tỏ ra hạnh phúc khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đột nhiên cô cảm thấy cơ thể mình nóng ran cùng với cảm giác mệt mỏi, đau đầu. Do cố làm việc với tình trạng này trong thời gian quá lâu thành ra cơ thể cô đã đạt đến cực hạn dẫn đến cô ngất đi lúc nào không hay.
***
Uyển Dư hiện tại dường như đã có triệu chứng của bệnh sốt mất rồi, không chỉ sốt mà em còn bị cả ho. Hai tuần liền em ở và tiếp xúc cùng Phong Miên nên chắc ít nhiều gì cũng bị lây.
Di Văn nhận thấy tình trạng của em càng ngày càng tệ đi, Di Văn khuyên em nên xin giáo viên về nhà sớm nếu không sẽ ngất. Nhưng em nào nghe, cứ khăng khăng rằng mình không sao hết.
Cuối cùng thì hậu quả cho sự cứng đầu của Uyển Dư là nằm nghỉ ở phòng y tế, đến tiết thứ hai em không tài nào trụ nổi nữa.
Một mình em nằm trong căn phòng, nó yên bình đến lạ thường, một cảm giác ắt hẳn lâu lắm rồi em mới cảm nhận được.
Không khí ở phòng y tế trường và bệnh viện nó khác hoàn toàn, bên thì yên bình thoáng đãng còn một bên thì cứ âm u và luôn mang cảm giác ngột ngạt đến cho em.
Bên ngoài phòng có tiếng bước chân của ai đó, không giống tiếng của giáo viên, hình như là của học sinh nào đó đang trốn tiết đây mà. Bất thình lình người đó xuất hiện trước mặt em, đâu phải người lạ nào đâu, người học sinh mà em nghĩ đang trốn tiết không ai khác ngoài Hứa Lộ Khiết. [Khiết thoát kiếp chuồng gà rồi]
Do quá mệt thành ra em không biết Lộ Khiết đang ở gần mình, em cứ nghĩ đó là Di Văn mà cứ bảo cô ngồi gần mình. Lộ Khiết nghĩ thầm chắc em đang mưu kế chuyện gì nên cô cứ lặng lẽ làm theo lời em nói để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.
"Văn Văn này, cậu từng có người thân gặp tai nạn đúng không?"
"...." Hứa Lộ Khiết im lặng chẳng trả lời.
"Thế cậu muốn nghe tớ hát không? Bài này tớ được nghe từ một người lạ."
"Ừm." Giọng nói nhẹ nhàng của Khiết ngân lên.
Vì sao ơi nghe tớ nói
Mai này ta cùng ngắm trăng
Trăng đáng yêu, tỏa sáng khắp nơi
Tớ và cậu sẽ mãi bên nhau
Nếu mai này, tớ đi mất
Thì mong cậu, cứ sống tốt...
Bạn nhé...
Ánh mắt của Lộ Khiết trở nên long lanh, hơi ướt và ngấn nước. Chúng như giọt sương ban mai đang tựa đầu trên cành hoa.
Đôi môi cô nhẹ nhúc nhích, không thể hiện thành lời, chỉ có những cơn hít thở đều đặn và nhè nhẹ. Đôi mắt Lộ Khiết chất chứa đầy vẻ cảm động nhưng chẳng rơi lệ, bài hát đó y hệt như những gì mà người mẹ quá cố từng hát cho Hứa Lộ Khiết nghe khi còn bé.
"Mẹ ơi..."
~To be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top