10
"Giáng sinh đến rồi!"
"Bé Dư! Đừng chạy lung tung như thế, không cẩn thận là em ngã bây giờ."
"Em kh...Ui da!"
Chưa kịp nói dứt câu thì Uyển Dư đã tông trúng bác Niên ngay lập tức. Cơ thể bác săn chắc quá làm em cũng phải đau điếng muốn xỉu luôn.
Em ôm trán chạy lại chỗ Phong Miên, cô đưa đá cho em để chườm chỗ bị sưng đó.
Phong Miên xoa đầu, bảo em có muốn ra ngoài để mua đồ về trang trí cây thông và đồ ăn không. Em đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ.
Đối với em thì giáng sinh là một thứ gì đó rất mới mẻ mà em chưa từng trải qua cùng ai bao giờ.
Nếu đối với những đứa trẻ khác giáng sinh là thời gian tuyệt vời nhưng với em nó từng là khoảng thời gian tồi tệ, bởi mỗi lần đến là em chỉ có một mình không ai ở cạnh để nói chuyện, chia sẻ. Nhìn thấy mỗi nhà ai ai cũng vây quần bên nhau, em chỉ biết ngồi trong phòng lặng lẽ mà rơi lệ.
Em tạm biệt bác Niên và bác Tinh rồi cùng Phong Miên rời khỏi nhà. Không khí ngày giáng sinh náo nhiệt thật, mặt em tràn đầy niềm vui chưa từng thấy.
Cả đoạn đường em đi lon ton hệt như một đứa trẻ.
Sau khi đi vòng vòng khắp phố thì cuối cùng cũng tới nơi, đáng ra là chỉ mất ba mươi phút là tới rồi nhưng Uyển Dư cứ thấy chỗ nào trang trí lạ lạ là cứ đến ngắm đành ra là mất hơn cả giờ mới tới.
"Nhóc con! Ở yên đây đợi chị nghe chưa! Không được đi lung tung đâu đó."
"Em biết rồi thưa chị, nhưng chị mua cho em món đó được không?"
Phong Miên quay sang nhìn thứ Uyển Dư vừa chỉ, cô tưởng đó là đồ ăn hay là thứ gì đó bé bé nhưng không, nguyên con thú bông ông già noel to đùng.
Mặt cô dần biến sắc suýt nữa thì ngất tại chỗ, mà đành phải mua cho Uyển Dư nếu không em sẽ lại đi lung tung như lúc nãy vậy. Dù không muốn nhưng vẫn phải mua.
/Em mà không dễ thương thì chị đã cóc đầu em rồi!/
Cuối cùng khoảng thời gian yên tĩnh của Phong Miên đã đến rồi, trong thâm tâm cô lại sợ nếu để đứa trẻ đó ở một mình liệu có ổn không? Đắn đo hồi lâu cô cũng quyết định là để em ở đó cùng con thú bông đó.
***
Di Văn và Mạn Từ đang ở trường để bắt xe về nhà, đâu thể đi về tay không như thế được nên họ đã dành của một buổi chiều để mua quà cho Phong Miên, Uyển Dư.
Về tới nhà người bất ngờ nhất không ai khác ngoài Tống Mạn Từ khi thấy cha mẹ mình đang ở ngay trước mắt mình. Chẳng ai nói cho Mạn Từ biết cả, Mạn Từ lấy tay che đi vết sẹo nhỏ ngay thái dương để cha mẹ không thấy.
Họ mà thấy sẽ lại cuống cuồng lên thì phiền phức lắm.
Di Văn nắm chặt tay Mạn Từ như muốn nói rằng "Không sao đâu! Có em ở đây rồi."
Mạn Từ mím chặt môi bước tới chỗ bác Niên, bác Tinh. Vốn dĩ từ bé Mạn Từ đã là đứa trẻ ngộ nghĩnh chẳng chịu nghe lời ai, cứ vô tư mà chẳng nghĩ ngợi gì nên cha mẹ rất lo lắng cho tương lai của Mạn Từ, cũng vì vậy mà họ dần trở nên nghiêm khắc hơn khiến cho Mạn Từ dường như đã tạo nên khoảng cách rất lớn với cha mẹ của mình.
Gần đây Phong Miên cũng giải thích với họ nhiều điều về con gái mình, dần dà họ cũng hiểu ra lí do nằm ở chính bản thân và họ đã chịu mở lòng hơn trước.
"Cho cha mẹ xin lỗi vì đã luôn nghiêm khắc quá mức với con. Khi nghe chị con nói lí do mà con luôn né tránh cha mẹ thì cha mẹ cũng đã hiểu ra, cho nên con tha thứ cho chúng ta được không?"
Lã chã lã chã
Di Văn sững sờ khi thấy Mạn Từ khóc nức nở đến như vậy, nhìn thấy cảnh tượng này làm cô nhớ đến người chị gái của mình cũng rất dễ khóc. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho Mạn Từ.
Mạn Từ đột ngột ôm chầm cả ba vào lòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đứa trẻ luôn trông rất mạnh mẽ giờ đây đang vỡ òa mà khóc, tiếng khóc như muốn xé toạc cả bầu trời, chẳng ai biết đứa trẻ đó đã chịu đựng những gì để khi nó nghe được lời xin lỗi của người thân thì đã không kìm được mà ôm chặt lấy họ.
***
"Chị quay lại rồi nè bé Dư. Chị còn có mua thêm cho em chiếc kẹp tóc hình bé sói cưng lắm!"
"Woa! Tặng em thật ạ?"
"Ừm."
Uyển Dư nhảy cẫng lên trong vui sướng. Phong Miên phì cười, cảm giác như mình có thêm một đứa em bé bỏng nữa vậy.
Đang dạo bước về nhà, Phong Miên hỏi em sinh nhật em vào ngày nào để cô mua quà tặng.
Em còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của mình là vào ngày nữa, tập trung suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là ngày hôm nay, ngay lễ giáng sinh.
Vậy coi như con thú bông và kẹp tóc đã là quà tặng sinh nhật em rồi.
Ba mươi phút sau
"Chúng con về r....!"
"Chúng tớ về rồi nè Uyển Dư, tớ có mua quà cho cậu nữa, là thú bông ngôi sao đó." +1 món quà vào giỏ hàng của em.
Em lao đến Di Văn ôm chầm lấy cô, em nhớ Di Văn rất nhiều, nhớ lắm! Di Văn an ủi em, cô chỉ về phía cây thông trống trơn hỏi em có muốn trang trí nó không. Em gật đầu đồng ý ngay.
Cùng lúc đó Phong Miên đang đứng bơ vơ một mình bê một đống đồ không ai để ý tới, cô còn suýt ngã nhưng may là em gái cô vẫn còn để ý đến không là ngã u đầu rồi.
Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị để chào đón giáng sinh, cây thông đã trang trí, áo ấm đầy đủ, bàn ăn đã chuẩn bị xong, cuối cùng là bánh quy và sữa cho ông già noel.
Khi thấy dĩa bánh quy mà Uyển Dư chuẩn bị cho ông già noel ai nấy đều nhịn cười không thôi. Vì cỡ tuổi của em là chẳng còn ai về sự tồn tại của ông nữa rồi, nhưng em vẫn có một niềm tin vào nó. Khờ thật!
Mọi người vây quần bên bàn ăn cùng lúc trong mùa đông rét buốt, khung cảnh ấy ấm cúng làm sao.
"MERRY CHRISTMAS!" ˙꒳˙
~To be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top