1
"Uyển Dư, đợi tớ với. Cậu đâu cần phải đi nhanh vậy đâu."
"Phải nhanh lên không món bánh tớ thích sẽ hết mất."
Hôm nay ở căn tin trường có món Uyển Dư cực kì thích nên em mới chạy nhanh đến nỗi không đợi luôn người bạn của mình là Cố Di Văn.
Năm phút sau, Uyển Dư cũng đã mua được món em thích rồi. Em còn mua cho cả Di Văn ăn cùng.
Lâu lắm rồi Uyển Dư chưa được ăn lại món này nên em ấy ăn ngon lành lắm. Đến nỗi hai bên má em đã chứa đầy ắp thức ăn, nhìn cứ như chuột Hamster ấy.
"Di Văn này, ở bên kia có chuyện gì mà nhiều người bu quanh vậy ?"
"Chắc chắn lại là chuyện gì đó liên quan đến Hứa Lộ Khiết rồi đấy."
"Hứa Lộ Khiết ? Ai vậy ? Lần đầu tớ nghe đến tên người này."
"Cô ta là người không tốt đẹp gì đâu, tớ còn nghe nói cô ta hay dùng tiền của mình để lợi dụng người khác đấy. Thế nên Uyển Dư đừng có lại gần cô ta đấy."
"Ưm...ừm."
Em nghe Di Văn nói về cái người tên Hứa Lộ Khiết kia...vừa có chút sợ mà cũng vừa có chút tò mò.
Di Văn cũng sợ Uyển Dư dính vào những người như vậy lắm, mặc dù là học bá của trường nhưng Uyển Dư vẫn có chút khờ khạo.
Nay cô giáo có chút việc này nên lớp của Uyển Dư được về sớm.
Đang lon ton trên hành lang thì bỗng dưng Uyển Dư va phải người nào đó. Em sợ người đó sẽ nổi giận với mình nên em xin lỗi người em va phải nhiều lắm.
"Hứa Lộ Khiết ?!" giọng nói đầy khinh bỉ của Di Văn vang lên.
Uyển Dư bất ngờ!! Em ngước lên nhìn Hứa Lộ Khiết để xem dung mạo như nào.
Người cao ráo, tóc ngắn, mắt như chứa cả ngàn vì sao bên trong... Nói chung đây là người đẹp nhất mà Uyển Dư từng thấy chỉ sau mẹ của mình.
"Đẹp quá!"
Di Văn bất chợt đưa tay che miệng Uyển Dư lại. Không cần đợi Hứa Lộ Khiết nói năng thêm câu nào thì đôi bạn trẻ này đã rời khỏi tầm mắt.
"Mạn Từ, mày có biết con nhỏ hồi nãy là ai không ?"
"Tao có nghe bạn tao nói về nó, nó là người xinh đẹp được nhiều người yêu quý lắm."
"Xinh đẹp sao?! Con mồi mới đây rồi."
Lại thêm một chú cừu con tội nghiệp mắc vào tầm ngắm của con sói hoang mang tên Hứa Lộ Khiết.
***
"Uyển Dư!! Tớ đã nói như nào mà cậu lại nói như vậy với cô ta."
"Tớ xin lỗi...nhưng mà nhìn cô ta đẹp thật mà đúng không ?."
"Cậu ngốc quá!! Cô ta đẹp nhưng cậu không biết sâu bên trong cô ta đang chứa đựng những điều gì đâu. Chuyện học thì cậu giỏi mà sao mấy này cậu khờ quá vậy."
"Cậu thừa biết là tớ chẳng giỏi mấy vụ này mà."
Tội Uyển Dư, đẹp mà khờ.
Di Văn nghe Uyển Dư nói vậy cũng hết cách. Bây giờ có nói cả trăm lần đi chăng nữa thì chắc Uyển Dư vẫn làm.
Càng cấm Uyển Dư còn khao khát muốn làm hơn. Chả hiểu giống ai thế không biết.
Tối nay Uyển Dư lại quên ăn tối một lần nữa, cũng do học tới 1 giờ sáng mới chịu ngủ nên em chẳng thèm ăn uống gì.
Trước khi chợp mắt Uyển Dư vào groupchat xem hôm nay có gì thú vị không. Uyển Dư thấy trong group có người bảo rằng Hứa Lộ Khiết hình như là đang để ý tới mình.
Em không biết nên vui hay buồn nữa.
Nhờ việc này mà Uyển Dư thức trắng một hơi tới sáng.
"Đêm qua cậu thức trắng đêm hay sao mà trông cậu mệt mỏi vậy ?"
"Tớ mất ngủ. Hôm qua tớ nghe bảo Hứa Lộ Khiết hình như là đang để ý đến tớ."
"CÁI GÌ!!! Cậu đùa đó hả Dư Dư. Trời ơi Dư Dư ơi!!! Kì này cậu toi rồi."
Uyển Dư nghiêng đầu khó hiểu. Em không biết sao mà Di Văn có vẻ rất lo lắng cho em.
Thấy vậy Uyển Dư kéo Di Văn rồi ôm vào lòng vỗ vỗ lưng an ủi.
Em không lo sợ việc Hứa Lộ Khiết để ý mình vì em nghĩ cô ta chắc hẳn là người tốt.
Nhưng em đâu biết được rằng là cái người mà em nghĩ là sẽ đối tốt với em sau này sẽ khiến em đau khổ đến nhường nào.
~To be conituned~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top