Chương 7: Những khả năng đặc biệt


Hạo Tư mấp máy môi nhìn cô:"Cô...thật sự là Mạc Hàn? Bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy đó sao?"

Mạc Hàn khẽ gật đầu, Hạo Tư gương mặt như được mùa cuối cùng anh cũng gặp được thần tượng của mình. Hạo Tư đưa mắt nhìn Đới Manh tò mò hỏi:

"Chủ tịch! Bác sĩ Mạc là..."

Đới Manh không nhanh không chậm, gương mặt lạnh lẽo:"Là người phụ nữ của tôi."

Hạo Tư giật mình, quay đầu nhìn Mạc Hàn trong đầu liền hiện suy nghĩ:

"Có nét giống người kia, chẳng lẽ lão đại vì thương nhớ người kia mà tìm cô ấy thế thân sao?"

Đới Manh nhìn Hạo Tư ánh mắt sắc bén, giọng nói đều đều cất lên:"Cậu có ý kiến gì sao?"

Hạo Tư nghe thế liền lắc đầu lia lịa, anh làm gì mà dám có ý kiến chứ:"Dạ không thưa chủ tịch."

Đới Manh lạnh lùng tựa có thể đóng băng người khác:"Cậu ra ngoài đi."

Hạo Tư cúi đầu đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng, giọng nói nghe có vẻ lạnh lẽo nhưng trong đó lại có sự dịu dàng, yêu thương:"Lại đây."

Mạc Hàn tiến lại gần Đới Manh, vừa đến cô đã bị Đới Manh kéo vào lòng ngồi lên đùi của cô, cô đặt đầu mình lên cổ Mạc Hàn, tham lam hít mùi hương trên người cô, nhẹ giọng hỏi cô:"Tại sao em lại biết tôi ăn những thức ăn có dầu mỡ?"

Mạc Hàn quay người lại nhìn cô, híp hờ đôi mắt:"Cô thật sự muốn biết?"

Đới Manh gật đầu nhìn cô, Mạc Hàn cũng không giấu diếm nói cho cô biết:"Thật ra mũi của tôi khác với người thường, cô có thể ví mũi tôi như mũi chó."

Đới Manh bật cười, mũi chó? Trong lòng cô vẫn còn nghi hoặc, ngờ vực, Mạc Hàn thấy Đới Manh chưa tin hẳn cô liền nói tiếp:"Tôi hỏi cô, có phải lúc đầu cô gái kia bước vào đây quyến rũ cô cô không hề để mắt dến đúng không?"

Đới Manh nheo mắt lại dường như điều cô nói là thật, cô thấy gương mặt Đới Manh như thế liền hiểu, cô nói tiếp:"Cô chỉ bắt đầu có phản ứng khi cô ta lại gần cô đúng không?"

Đới Manh gật đầu, chớp mắt với cô:"Tại sao em lại biết những điều này?"

Mạc Hàn khẽ cười, giải thích:"Đó là vì nước hoa trên người của cô ta có xuân dược. Tôi nghe nói cô trước giờ hầu như rất ít làm những chuyện này trong phòng làm việc, có thể nói từ lúc cô lên đảm nhiệm chức vụ chủ tịch đến nay số lần cô vận động trong căn phòng này là đếm trên bàn tay." Đới Manh nở một nụ cười gian tà, nâng nhẹ cằm cô lên đặt một nụ hôn lên đó rồi nhanh chóng rời khỏi:"Có vẻ như em tìm hiểu rất kỹ về tôi?"

Mạc Hàn nhướng mày, mỉm cười:"Tất nhiên, bất cứ ai có quan hệ với tôi cho dù chỉ là quen biết sơ qua tôi cũng phải tìm hiểu kỹ để tránh nguy hiểm."

Đới Manh ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, nhéo nhẹ mũi cô:"Tiểu hồ ly."

Mạc Hàn nhắc nhẹ cô về những số chuyện để tránh mình khó chịu:"Cô cũng biết mũi tôi có khả năng đặc biệt nên tôi mong cô đừng có làm những chuyện kia trước mặt tôi, nếu có làm thì làm ơn tránh xa tôi ra một chút, tôi không thể ngửi được những mùi kinh tởm đó, vừa ô nhiễm mắt tôi vừa hư hại mũi tôi."

Anh bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười quỷ dị, nguy hiểm nói nhỏ vào tai cô:

"Vậy tôi làm với em chắc em không bị gì nhỉ?"

Mạc Hàn đen mặt đẩy cô ra đứng dậy, trừng mắt:"Cô nằm mơ đi."

Đới Manh nhìn biểu cảm trên gương mặt cô mà không khỏi bật cười ha hả, Mạc Hàn trừng trừng nhìn cô, chống nạnh hỏi:"Cô cười cái gì? À đúng rồi! Tôi muốn cô đền bù thiệt hại về đôi mắt và mũi tôi. Tôi muốn đi ăn."

Đới Manh đứng dậy ôm eo cô:"Được thôi, tôi dẫn em đi ăn."

Mạc Hàn cười quỷ dị đầy sự tinh ranh, kỳ này tôi ăn cho cô sắp tán gia bại sản luôn dám cười tôi. Cô nghĩ thầm. Đới MAnh ôm eo cô bước xuống sảnh, tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn hai người, ai cũng nghĩ cô chắc là cô thay đổi bạn gái nữa rồi.

Mạc Hàn bước lên chiếc xe Bugatti của Đới Manh, cô lái xe đi đến nhà hàng, trên xe Mạc Hàn nhìn cô rồi nói:" Một lát nữa cô phải cho người lái xe tôi về nhưng mà phải nhớ người đó phải sạch sẽ một chút."

Đới Manh gật đầu, nhìn cô rất đáng yêu, đến nhà hàng Mạc Hàn ánh mắt cùng nụ cười đều gian xảo:"Chắc cô mang theo tiền nhiều đúng không?"

Đới Manh khó hiểu nhìn cô, cô mỉm cười vẫy vẫy tay cùng Đới Manh đi vào bên trong bước vào một căn phòng trong phòng có thể nói là rất xa hoa, lộng lẫy cô thật sự không hiểu chỉ đi ăn thôi có cần phải phung phí, xa hoa như vậy không?

Đới Manh ngồi đối diện với cô, phục vụ bước vào hỏi, liền hỏi cô:

"Em muốn ăn gì?"

Mạc Hàn ngước mặt lên nhìn anh cười hì hì rồi chỉ tay vào thực đơn:

"Món này! Món này! Món này! Món này nữa! Còn món này..."

Mạc Hàn gần như gọi muốn hết cả thực đơn, Đới Manh nhìn cô nhíu nhíu mày hỏi:"Em có ăn hết không mà gọi nhiều như vậy?"

Cô nhướng nhướng mày, miệng vẫn nở nụ cười:"Một lát nữa cô sẽ biết là tôi có thể ăn hết hay không thôi."

Một lúc sau, tất cả món ăn được dọn lên đầy đủ cô gắp ăn từng món, trong một lúc Đới Manh hoàn toàn đứng hình, nuốt một ngụm nước bọt nhìn Mạc Hàn chớp chớp mắt. Chỉ trong chốc lát cả bàn đầy ấp thức ăn đã bị tẩu sạch không còn gì, cô chỉ ăn được vài miếng, Đới Manh thật sự không tin vào mắt mình, cô không thể tin được một cô gái nhỏ bé thân hình chuẩn như vậy lại có sức ăn ghê gớm đến như vậy, cả bàn ăn phải nói là dành cho bốn năm người ăn vậy mà cô lại có thể một mình ăn hết cũng may cô có rất nhiều tiền.

Mạc Hàn xoa xoa cái bụng của mình, nhìn Đới Manh rồi đứng dậy:"Tính tiền mau đi rồi đi về thôi."

Đới Manh gật đầu, tính tiền rồi đi về, trên xe mắt vẫn không ngừng liếc nhìn cô, Mạc Hàn nhìn Đới Manh bật cười:"Bây giờ cô đã biết thêm một điểm khác người của tôi rồi đó."

Đới Manh nhìn cô ngờ vực hỏi:"Bụng cô rốt cuộc làm bằng cái gì vậy?"

Mạc Hàn cười hì hì, gương mặt này của Đới Manh rất buồn cười còn nhìn nữa chắc cô cười đến chết mất:" Tôi cũng không biết bụng tôi làm bằng cái gì nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top