Chương 69: Trừng phạt (1)
Đới Manh nhốt mình trong phòng hai ngày cô không ăn uống gì cả, đến ngày thứ ba cô bước ra khỏi phòng bộ dạng của mình bây giờ rất đáng sợ, trông cô đã tiều tụy bây giờ còn tiều tụy hơn.
Lạc Tuyết Nhàn khuyên cô rất nhiều cô mới chịu ăn chút gì, dù nói gì đi chăng nữa DM cũng là con của bà dù bà có giận cô đến đâu thì cũng không thể bỏ mặc cô như vậy được.
Ăn được một chút rồi DM đi ra ngoài cô lái xe rất nhanh kiểu chạy này của cô chẳng khác nào là muốn chết, lái đến Đới Tử Môn cả người DM tỏa ra sự lạnh lẽo, đáng sợ khiến những thuộc hạ của mình không dám đứng gần. Bước vào một căn phòng tối, âm u lạnh lẽo, bọn người Hạo Dương đồng loạt cúi đầu chào.
Nghê Quân Dao khắp cả người đều bị thương, cô ta thấy DM đến liền bò đến ôm lấy chân cô mà cầu xin:"Đới Manh! Em cầu xin chị hãy tha cho em đi, em thật sự không chịu nổi nữa rồi, em sẽ chết mất. Em van xin chị hãy tha cho em."
Cơ mặt của cô vẫn không chút chuyển động, đôi mắt không gợn sóng, lạnh tanh cô không niệm tình gì cả, dứt khoác vô tình dùng sức đá Nghê Quân Dao ra, lực đá của DM khiến cô ta văng vào tường rồi nằm xuống đau đớn quằn quại.
"Cô chết thì liên quan gì đến tôi? Nhưng cô yên tâm cô sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, tôi sẽ cho cô nếm mùi vị đau khổ, đau đớn nhất." Đới Manh cất giọng nói vô cùng lạnh lùng, tuyệt tình.
Đới Manh quay đầu nhìn Hạo Tư, lãnh đạm lên tiếng:
"Tôi cho cậu trả thù cho Tô Vũ nhưng nên nhớ đừng để cô ta chết."
Hạo Tư gật đầu, mỉm cười vui vẻ anh đợi chờ rất lâu rồi, Hạo Tư lấy ra một con dao nhỏ tay anh xoay xoay con dao, điệu cười rất hưng phấn, tiến đến gần Nghê Quân Dao.
Hạo Tư ngồi xổm xuống, nâng mặt của cô ta lên gạch mạnh một đường trên mặt của cô ta khiến cô ta đau đớn hét lên, nghe tiếng hét của Nghê Quân Dao càng khiến Hạo Tư trở nên tàn bạo, thích thú anh gạch thêm một đường lên bên mặt còn lại của cô ta. Rồi ánh mắt của Hạo Tư trở nên khát máu, anh dứt khoác, tàn khốc rạch rất nhiều đường lên mặt cô ta khiến cô ta đau đớn la hét đến cổ đau họng rát la không được nữa.
Hạo Tư rạch xong đứng dậy lùi ra phía sau Đới Manh, bây giờ nhìn mặt cô ta toàn là máu bị rạch khắp mặt, Nghê Quân Dao muốn chạm vào mặt mình nhưng không được, rất đau rất là đau.
Đới Manh khẽ cau mày, khó chịu:"Cắt lưỡi cô ta tôi không muốn nghe tiếng la chói tai, kinh tởm này nữa. Mỗi lần nghe cô ta gọi hai chữ Đới Manh là tôi lại thấy kinh tởm."
Rất nhanh thuộc hạ của anh đã cắt đứt lưỡi của Nghê Quân Dao bây giờ cô ta chỉ có thể ú ớ, không thể nào nói được nữa.
Nước L.E, hoàng cung
Một cô gái mặc vest đen đeo kính râm cúi đầu chào Mạc Hàn:
"Công chúa! Theo như thuộc hạ điều tra thì bây giờ Nghê Quân Dao đang ở Đới Tử Môn sống dở chết dở, bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng."
Mạc Hàn nhướng mày, nhếch môi mỉm cười, lạnh lẽo cất giọng:
"Cho người đem cô ta đến đây nhớ đừng lộ sơ hở cũng đừng để cô ta chết. Nhanh chóng đem cô ta đến đây."
Cô gái cúi đầu cung kính:"Vâng!"
Cô gái đó nhanh chóng rời đi, Mạc Hàn một lần nữa mỉm cười quỷ dị:
"Nghê Quân Dao! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục, cô phải trả giá cho những gì cô đã làm, hại chết con tôi chính là điều ngu ngốc nhất của cô và anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top