Chương 41: Ai cũng có nỗi sợ riêng
Đới Manh không thể nhìn vào mắt của Mạc Hàn, cố gắng giải thích:
"Quả thật là lúc đầu tôi chọn em là vì gương mặt của em có vài phần giống với Quân Dao nhưng..."
Mạc Hàn trong lòng đau nhói, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, lạnh lùng nói:"Tôi nói cho cô biết gương mặt có vài phần giống thì đã sao? Nhân cách thối nát, tâm địa rắn độc tôi với cô ta không hề giống nhau, cô đừng bao giờ so sánh tôi với cô ta. Clara! Tiểu Hứa! Tiểu Vũ! Chúng ta đi về thôi."
Bốn người các cô quay người lạnh lùng rời đi, bước lên chiếc xe Rolls-Royce, Hứa Gia Kỳ đánh lên cánh tay của Clara, hỏi:"Nè! Lúc nãy cậu nói có gương mặt giống là được rồi còn hỏi Hàn Hàn có quan hệ gì không là sao?"
Clara cười hì hì:"Tớ chỉ thuận miệng hỏi chơi vậy thôi mà, cô ta thì làm sao mà có thể có quan hệ gì với chị Hàn Hàn được chứ? Hoàng hậu Sarah chỉ có hai người con là anh Galvin và chị ấy làm gì còn có ai nữa chứ?"
Hứa Gia Kỳ đột nhiên nét mặt nghiêm túc hỏi Mạc Hàn:
"Hàn Hàn! Tớ hỏi cậu nguyên nhân cậu rời khỏi Đới viên không chỉ đơn giản là Nghê Quân Dao quay về thôi đúng không?"
Mạc Hàn mỉm cười gượng gạo, phủ nhận:"Làm gì có chứ! Không còn nguyên nhân nào nữa cả."
"Nguyên nhân chính mà cậu rời đi chính là hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm, Regina và Ladonna đang cố tìm cách giết chết cậu cậu là vì sợ cô ta bị liên lụy, sợ cô ta sẽ bị thương nên cậu mới rời xa, tránh xa cô ta ra đúng không?" Hứa Gia Kỳ giọng nói đều đều cất lên.
Mạc Hàn thở dài một cái, gương mặt buồn bã:"Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được cậu, đúng như cậu nói quả thật tớ sợ cô ấy sẽ bị liên lụy, sợ Regina và Ladonna làm hại cô ấy."
Tô Vũ thở dài, lắc đầu:"Chị suy nghĩ cho cô ta như vậy mà cô ta có bao giờ nghĩ đến cho chị đâu suốt ngày cứ Nghê Quân Dao, Nghê Quân Dao."
Về đến Hứa gia, Mạc Hàn đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại nằm lên giường buồn bã, dưới lầu Tô Vũ cùng Hứa Gia Kỳ và Clara ngồi xuống ghế thở dài nhìn nhau.
Tô Vũ chống cằm, thắc mắc hỏi:"Tại sao chị Hàn Hàn lại cứ đi thích Đới Manh kia chứ? Trong khi Thương ca tốt hơn gấp mấy lần, hi sinh cho chị ấy rất nhiều, làm cho chị ấy rất nhiều chuyện."
Hứa Gia Kỳ liền lên tiếng:"Cho dù Thương ca có tốt đến đâu, hi sinh đến mấy thì trong lòng của cậu ấy cũng chỉ có Đới Manh mà thôi cho dù Thương ca có tốt như thế nào thì anh ấy cũng không phải là Đới Manh."
Buổi chiều dần ngả về đêm, đang nằm trên giường, không gian tĩnh mịch thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh mịch ấy, bên kia Hạo Tư gấp gáp nói:
"Sư phụ! Tôi đang ở cửa hàng tiện lợi gần Hứa gia cô có thể ra đó gặp tôi một lát được không?"
"Được! Tôi sẽ ra đó ngay." Cô không nhanh không chậm trả lời. Mạc Hàn bước xuống lầu, nhìn thấy Hứa Gia Kỳ và Clara đang ngồi xem tivi cô đi ngang qua họ cũng báo với họ một tiếng:
"Tớ có chuyện phải đi ra ngoài một chút."
Chưa đầy năm phút cô đã đứng trước cửa hàng tiện lợi, Hạo Tư vui vẻ chào cô rồi nói:"Sư phụ! Tôi có chuyện muốn nhờ cô."
Cô nheo mắt nhìn anh hỏi:"Chuyện gì?"
Hạo Tư lấy ra một tấm vé xem phim đưa cho cô:"Sư phụ! Tôi nhờ cô thay tôi đi xem phim cùng Tiểu Vũ, tôi định lấy cơ hội này để làm lành với cô ấy nhưng bây giờ tôi có việc gấp cần phải giải quyết nên không thể đi được. Cô giúp tôi nha."
Mạc Hàn cầm lấy vé xem phim gật nhẹ đầu đồng ý, Hạo Tư vui vẻ lập tức chở cô đến rạp chiếu phim. Đến rạp chiếu phim, cô vừa bước xuống xe thì Hạo Tư ngay lập tức chạy đi.
Cô đứng đó đợi thì nhìn thấy Đới Manh đi đến, Đới Manh hiếu kì hỏi cô:
"Tại sao em lại ở đây? Đi xem phim với bạn sao?"
Mạc Hàn bề ngoài lạnh lùng đáp lại:"Tôi đi xem phim với Tiểu Vũ, Hạo Tư nhờ tôi đi thay." "Hạo Tư?" Đới Manh đột nhiên hét lớn, tròn mắt nhìn cô.
Mạc Hàn gật đầu, Đới Manh ngay lập tức nói:"Hạo Tư cũng nhờ tôi đem vé này đến đưa cho Hạo Phú nói rằng hôm nay cậu ta đi hẹn hò với bạn gái không thể đi xem phim với Hạo Phú được."
"Thì ra anh ta muốn tôi và cô cùng nhau đi xem phim, mà cô cũng ngốc thật cô nghĩ làm sao mà có thể tin Hạo Tư cùng Hạo Phú đi xem phim chứ? Bọn hai người họ có gian tình à?"
Đới Manh khẽ gật đầu, thảnh nhiên đáp lại:"Nếu không phải nghe cậu ta nói là có bạn gái thì tôi cũng đã tin hai người bọn họ có gian tình với nhau rồi, tôi còn định ủng hộ kêu bọn họ hãy công khai nữa kìa."
Nghe Đới Manh nói mà cô muốn choáng váng, cô không ngờ là Đới Manh lại có suy nghĩ như vậy suy nghĩ của anh cũng rất phong phú đó. Hai người nhìn nhau rồi quyết định đi vào bên trong xem phim với nhau.
Đới Manh không để ý việc vé xem phim là phim gì? Khi bước vào bộ phim được chiếu lên thì cô bắt đầu xanh mặt, Mạc Hàn quay đầu nhìn thấy sắc mặt Đới Manh không ổn cho lắm, sắc mặt này cô chưa từng thấy ở Đới Manh , còn cái tay của Đới Manh đang nắm chặt lấy cánh tay của cô đầu cũng nghiêng qua cô, cô liền hiểu.
Cô bật cười, trêu:"Không ngờ lão đại Đới Tử Môn lại sợ ma, không sợ trời, không sợ đất, không sợ bất cứ ai mà lại sợ ma."
Đới Manh đỏ mặt nhưng không quên biện hộ cho mình:
"Thì đã sao chứ? Sợ ma thì đã sao? Trên đời này có ai mà không có nỗi sợ riêng của mình, chẳng phải em không sợ bất cứ thứ gì nhưng chỉ sợ rắn sao?"
Mạc Hàn vẫn cười nghiêng ngã, đáp trả:"Nhưng rắn nó thực tế hơn là sợ ma, mà Hạo Tư có biết cô sợ ma không?"
Đới Manh lắc đầu nói:"Không có ai biết tôi có nỗi sợ này hết ngay cả mẹ tôi cũng không biết."
"Cô cũng giấu kín ghê nhỉ? Nhưng mà Hạo Tư cũng biết chọn phim ghê phim gì không xem lại chọn xem phim ma, đúng ý tôi nhưng nghịch ý anh, kì này tôi thấy anh ta khó sống rồi."
Đới Manh thẹn quá hóa giận:"Em im lặng lại cho tôi, tôi cấm em nói chuyện này cho ai biết."
Suốt buổi xem phim đó, cô hoàn toàn không hề chú tâm đến bộ phim ma ấy mà luôn chú tâm đến biểu hiện của Đới Manh , nó quá là đặc sắc rồi đối với cô cô không phải là đi xem phim ma là là đang xem phim hài, cô cười suốt, cười đến đau hết cả bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top