Chương 4: Đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi
Gần hai tiếng trôi qua, mấy cô y tá đi ngang qua phòng Đới Manh, vừa đi vừa xì xào, bàn tán khen không ngớt ngưỡng mộ không thôi:"Bác sĩ Mạc lại lập kỉ lục trong phòng phẫu thuật nữa rồi."
"Đúng đó! Thật khâm phục, ngưỡng mộ, cô ấy vừa xinh đẹp lại tài giỏi chỉ là tính cách hơi kỳ quái."
"Kỳ quái thì đã sao? Cho dù như thế nào thì cô ấy cũng là thần tượng của tôi."
Một y tá bước vào, nhìn thấy bốn người kia cô lúng túng, lần đầu tiên cô gặp nhiều người đẹp "trai" xuất hiện một lúc như vậy, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Đến giờ thay thuốc rồi." Cô y tá bước đến định thay thuốc thì bị Đới Manh quăng cho cặp mắt sắc lạnh, cô nhìn y tá lạnh nhạt nói:
"Kêu Mạc Hàn đến thay thuốc cho tôi."
Cô y tá run sợ, không dám lại gần cô, vội vã ra ngoài gọi Mạc Hàn ngay, Lý Vũ Kỳ, Ngô Triết Hàm, Tôn Nhuế, Từ Tử Hiên bốn người nhìn nhau trong đầu đều hiện lên chung một thắc mắc Mạc Hàn là ai?
"Rầm." Cánh cửa phòng bệnh bị một lực đá vào khiến cánh cửa gần như muốn gãy, văng ra, Mạc Hàn gương mặt hầm hầm bước vào, lớn tiếng hỏi:
"Đới Manh! Rốt cuộc là cô muốn gì đây?"
Bình thường những người nói chuyện như thế với cô thì chỉ có con đường chết nhưng không hiểu sao cô không những không tức giận mà còn muốn trêu chọc cô:"Chẳng phải cô đã nghe y tá kia nói sao, tôi muốn cô thay thuốc cho tôi."
Mạc Hàn trừng mắt, không nói gì thêm trực tiếp bước đến thay thuốc cho cô, trong quá trình Mạc Hàn thay thuốc cho Đới Manh bốn người kia đều chăm chú quan sát cô, cô cảm nhận được bốn người họ đang nhìn mình chăm chăm liền tặng cho họ một ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ. Bốn người họ hơi bất ngờ trước hành động này của cô từ trước đến giờ họ chưa bao giờ bị người khác nhìn như vậy trong đầu họ đều cùng một suy nghĩ:"Cô gái này thật không đơn giản."
Vừa thay thuốc xong, Đới Manh kéo cô lại gần tay vòng qua thắt lưng của Mạc Hàn nhìn bốn người kia:"Đây là người phụ nữ của tôi Mạc Hàn."
Tôn Nhuế không ngạc nhiên mấy khi nghe Đới Manh giới thiệu như vậy, ánh mắt Tôn Nhuế hiện lên tia nghi hoặc:"Đây là người đã cứu cậu?" Đới Manh gật đầu:"Đúng vậy là cô ấy."
Mạc Hàn ánh mắt dò xét bốn người, quan sát kỹ lưỡng thầm đánh giá những người này không tầm thường.
Bốn người họ thấy Mạc Hàn quả thật không giống như những cô gái khác, bọn họ lần lượt giới thiệu bản thân, Ngô Triết Hàm vẫy vẫy tay nhìn cô:
"Xin chào! Tôi tên là Ngô Triết Hàm."
Từ Tử Hiên giọng nói dễ nghe, có chút dịu dàng:"Xin chào! Tôi tên Từ Tử Hiên rất vui được biết cô."
Lý Vũ Kỳ nở nụ cười như không, nói ngắn gọn không dài dòng:"Tôi tên Lý Vũ Kỳ."
Tôn Nhuế lạnh lùng, ánh mắt vẫn dò xét cô:"Chào! Tôi tên Tôn Nhuế." Mạc Hàn không nhanh không chậm, giọng nói cùng ánh mắt lơ đãng, căn bản cô không coi họ ra gì, trong mắt cô bọn họ chỉ là những người giàu có thích lấy sự giàu có của mình ra để chèn ép người khác, cô giới thiệu cho có lệ:
"Xin chào! Tôi tên Mạc Hàn, rất vui được quen biết các cô."
Hai ngày sau, Mạc Hàn chuyển đến Đới viên tất cả những người hầu đều cúi thấp người chào cô, cô không phản ứng, lạnh lùng trực tiếp đi lên phòng của mình mà Đới Manh đã nói những người hầu thấy thái độ cô như thế liền không thích nghĩ cô cũng giống như người người phụ nữ trước kia đều chua ngoa, khinh thường người khác duy chỉ có quản gia Trần bà cảm thấy thích Mạc Hàn bà đã sống ở đây hơn nửa đời người rồi bà có thể nhìn ra cô chỉ là đang tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng khiến người khác cảm thấy chán ghét, cô hoàn toàn không giống như những phụ nữ khác mà Đới Manh đưa về.
Mạc Hàn sắp xếp xong đồ đạc liền đi xuống, đi ngang qua phòng của Đới Manh cô có thể ngửi được mấy loại nước hoa của phụ nữ phản phất trong phòng, cô cảm thấy kinh tởm muốn nôn.
Đới Manh cơ thể hồi phục rất nhanh, cô nhanh chóng xuất hiện quay trở lại làm việc đến tập đoàn Đới thị xử lý công việc. Đới thị là một tập đoàn chuyên về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm của Đới thị có mặt khắp nơi trên thế giới chỉ có những người rất giàu mới có thể bước vào, những người giàu có mức độ vẫn không có gan đặt chân vào những nơi xa hoa, đắt tiền như thế.
Hứa gia
"Hàn Hàn! Cậu bị điên rồi sao? Cái gì mà làm người phụ nữ của cô ta, cậu cũng biết cô ta là người như thế nào mà? Những người bên cạnh cô ta cũng không hề đơn giản." Âm thanh vang dội khắp cả biệt thự của Hứa Gia Kỳ trong lời nói còn kèm theo sự tức giận, lo lắng.
Mạc Hàn vuốt vuốt lưng dỗ dành Hứa Gia Kỳ:"Cậu đừng tức giận, tớ cũng đang muốn xem tớ có hứng thú với cô ta không? Tớ chỉ muốn đùa giỡn một chút mà thôi."
Hứa Gia Kỳ càng nghe cô nói càng tức giận hơn:"Đùa giỡn? Cậu đang đùa giỡn trên lưng cọp đó cậu có biết không? Chỉ cần con cọp đó mà nổi giận thì cậu sẽ chết đó. Nếu mà Clara mà biết chuyện này cậu ấy cũng sẽ không đồng ý cậu làm như vậy đâu."
Mạc Hàn bật cười rồi nhanh chóng thu lại:"Tớ đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, cậu yên tâm tớ sẽ không sao đâu."
Hứa Gia Kỳ hừ một tiếng quay mặt sang chỗ khác, giận dỗi cô, Mạc Hàn biết Hứa Gia Kỳ đang rất lo lắng cho cô, nếu như không có Gia Kỳ và Clara thì có lẽ cô đã là người cô độc trên thế gian rồi, đối với cô bây giờ Gia Kỳ và Clara chính là hai người bạn, hai người quan trọng nhất của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top