Chương 35: Tai nạn


Gần mười giờ tối, Nam Kình Thương mới đưa Mạc Hàn quay về Đới viên, cô bước vào nhìn thấy quản gia Trần đang ngồi chờ cô, cô nhìn thấy liền bước đến mỉm cười:"Quản gia Trần! Sau này bà không cần chờ cháu nữa đâu bà cứ đi ngủ đi, bà thức khuya như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó."

Quản gia Trần nở nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay cô:"Bà nhìn thấy cháu về bà mới yên tâm đi ngủ."

Mạc Hàn rất cảm động, từ trước đến giờ chưa có ai chờ đợi cô về, lo lắng cho cô như vậy hết, cô bước đến ôm bà rồi đi lên phòng thay đồ đi ngủ.

Hơn một giờ sáng, cánh cửa phòng Đới Manh mở ra, Đới Manh bước đến trước cửa phòng cô, hé mở cửa nhìn, Đới Manh luôn đợi cô về khi biết cô về và bước lên phòng ngủ thì mới yên tâm, nhưng Đới Manh vẫn không tài nào ngủ được từ khi không còn ngủ cạnh cô Đới Manh đã không còn ngủ ngon như trước, đợi cho cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mới dám mở cửa phòng nhìn lén cô.

Trong ánh đèn mờ ảo, Đới Manh nhìn thấy cô cau mày, đầu cứ lắc qua lắc lại miệng thì cứ lẩm bẩm, nhẹ nhàng bước vào phòng nhìn thấy trán cô đã ướt đẫm mồ hôi, Đới Manh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho cô, nắm lấy tay cô thật chặt nói khẽ:

"Hàn Hàn! Em đang gặp ác mộng sao? Em đừng sợ có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bên em."

Dường như cô có thể nghe được những gì Đới Manh nói, cô đã dần bình tĩnh lại, nằm ngủ ngon giấc. Đới Manh ở bên cạnh cô suốt đêm đến gần sáng mới quay trở về phòng của mình chợp mắt một chút.

Từ sáng sớm, cô đã thức dậy vệ sinh cá nhân cô lại nhớ về giấc mơ tối qua, lại là giấc mơ ấy người phụ nữ ấy liên tục nói cô sắp gặp nguy hiểm, luôn miệng gọi cô là Eirlys, Mạc Hàn bước xuống ăn sáng, hôm nay ăn sáng cô ăn cũng không ngon miệng, vừa ăn sáng xong thì Đới Manh cùng Nghê Quân Dao bước xuống, cô đứng dậy định rời đi thì Nghê Quân Dao mỉm cười chào cô:

"Chào buổi sáng Mạc tiểu thư! Sao hôm nay cô lại dậy sớm vậy, chẳng phải tối qua cô về trễ lắm sao?"

Tâm trạng không tốt lại nghe thêm giọng nói khó ưa, cái gương mặt đáng ghét của Nghê Quân Dao máu cô lại sôi lên, cô chỉ tay thẳng vào mặt của cô ta cảnh cáo:"Nghê Quân Dao! Cô tốt nhất là đừng nên nói chuyện với tôi đặc biệt là đừng có trưng cái bộ mặt giả tạo đó ra tôi nhìn là phát nôn rồi. Tôi nói cho cô biết đừng có chọc đến tôi nếu không có ngày tôi cắt lưỡi cô đó cô đừng có tưởng có Đới Manh làm chỗ dựa thì tôi không dám. Tôi nói cho cô biết nếu như tôi đã muốn làm gì thì không có ai cản nổi đâu."

Đới Manh còn lạ gì tính của Mạc Hàn cô không nói gì ngồi xuống ăn sáng, Nghê Quân Dao thấy cô im lặng không nói gì càng tức tối hơn, nghiến răng trừng mắt ngồi xuống ăn sáng.

Mạc Hàn lái xe đi đến Hứa gia, bước vào căn phòng thí nghiệm của mình, những thuộc hạ của Hứa Gia Kỳ thấy cô bước vào trong thì biết tâm trạng của cô không tốt, mỗi lần tâm trạng không tốt thì cô sẽ đến phòng thí nghiệm để làm ra mấy lọ chết người kia, bọn họ cảm thấy ớn lạnh hết cả người nhưng vẫn phải đứng canh cho cô vì sợ người khác làm phiền.
Ở trong đó được một lúc, chuông điện thoại của cô reo lên, Hạo Tư giọng nói hốt hoảng, gấp gáp:"Sư phụ...Sư phụ cô hãy mau đến bệnh viện Ái Tâm đi, lão đại gặp tai nạn rồi đang rất nguy cấp."

Mạc Hàn giật mình đứng bật dậy tắt máy bước nhanh khỏi phòng, cô chạy nhanh ra ngoài lên xe lái với tốc độ cực nhanh đến bệnh viện, lao vù vù trên đường những xe khác thấy xe cô liền lập tức tránh né.

Đến bệnh viện, Mạc Hàn chạy nhanh đến phòng cấp cứu các bác sĩ, y tá ở đấy nhìn thấy cô đến liền lập tức vui mừng, đồng loạt đứng dậy, cô đi đến hỏi Hạo Tư:"Sao rồi?"

Hạo Tư lo lắng, vội vã nói:"Thành Siêu đang ở trong đó cấp cứu cho lão đại, cô ấy bị rất nặng."

Mạc Hàn thay đồ rồi bước nhanh vào phòng cấp cứu, các bác sĩ, y tá thở phào nhẹ nhõm tuy họ biết Thành Siêu tay nghề giỏi nhưng họ lại không dám chắc điều gì nhưng khi thấy cô bước vào trong họ đã chắc chắn rằng Đới Manh sẽ không sao tay nghề của cô gần như là được cả thế giới công nhận.

Thành Siêu bước ra ngoài cùng mọi người chờ đợi, anh không muốn ở bên trong vướng tay vướng chân Mạc Hàn. Bây giờ sự an toàn của Đới Manh mới là trên hết, cũng may là có Hạo Tư nhớ đến mà gọi điện cho cô.

Bên trong phòng cấp cứu, lần đầu tiên trong đời Mạc Hàn cảm thấy run sợ khi cấp cấp, làm phẫu thuật cho một người, những lúc cô phẫu thuật, cấp cứu cô chỉ biết đó chính là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình nhưng hôm nay khi cầm dao lên cô lại sợ hãi sợ Đới Manh thật sự có chuyện gì. Trán cô đổ mồ hôi, những y tá sững sốt cảm thấy ngạc nhiên từ trước đến giờ cô phẫu thuật chưa bao giờ đổ mồ hôi, lúc nào cô cũng trong trạng thái bình tĩnh, ung dung Tiểu Ân lấy khăn lau cho cô. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng đèn trên bảng đề chữ phòng cấp cứu cũng tắt đi Đới Manh được đẩy ra, Tiểu Ân bước ra thông báo với mọi người:

"Chủ tịch Đới đã không sao rồi mọi người cứ yên tâm."

Mọi người thở phào bước theo y tá đưa Đới Manh đến phòng VIP, Hạo Tư thấy cô vẫn chưa bước ra thì từ từ bước vào nhìn, thấy cô ngồi một góc dựa vào tường, anh lo lắng hỏi:"Sư phụ! Cô không sao chứ?"

Mạc Hàn xoa xoa hai bên trán lắc đầu, nhẹ giọng:"Tôi không sao."

Mạc Hàn đứng dậy thở dài một cái rồi lặng lẽ rời đi, cô bước lên xe dựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn người Phương Thần hay tin đều chạy đến, vào phòng hỏi:"Cậu ấy sao rồi?"

Hạo Dương cung kính chào rồi đáp:"Lão đại không sao rồi."

Hạo Tư bước vào phòng, Hạo Phú nhìn xung quanh rồi bước đến hỏi anh:

"Đới tiểu thư đâu rồi? Tại sao cô ấy không vào đây?"

Hạo Tư lắc lắc đầu:"Cô ấy đi rồi, hôm nay nhìn cô ấy rất mệt mỏi."

Tiểu Ân bước vào, hểnh mũi lên, bĩu môi nói:"Tôi hỏi các người rốt cuộc là các người đã làm gì chị ấy hả? Trông chị ấy mệt mỏi, nhợt nhạt quá vậy? Các người bắt nạt chị ấy phải không? Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy phẫu thuật, cấp cứu cho người khác mà đổ mồ hôi lo lắng đến như vậy."

Hạo Tư lắc đầu cười như không:"Không có gì, chúng tôi không có làm gì cô ấy cả."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top