Chương 32: Tôi không có sở thích đánh chó
Tiếng chuông điện thoại của Mạc Hàn reo lên là Hứa Gia Kỳ:
"Hàn Hàn! Cậu đang làm gì vậy?"
Mạc Hàn không nhanh không chậm trả lời, giọng nói đùa giỡn:"Đang thở."
Hứa Gia Kỳ bật cười khanh khách:" Còn có tâm trạng đùa giỡn nữa à? Cứ tưởng cậu đang tức giận cay cú vì bị người khác xem là tình nhân, đi đâu cũng bảo cậu là bạn gái nhưng khi bạn gái cũ xuất hiện thì lại bảo là tình nhân."
"Rốt cuộc là cậu gọi cho tớ chỉ là để chế giễu tớ thôi sao?"
"Tớ đâu có rảnh đâu mà đi chế giễu cậu tớ chỉ rảnh để hỏi cậu là đi mua sắm cùng tớ và Tiểu Vũ không?"
"Tất nhiên chị đây hiện rất rảnh."
"Vậy đến trung tâm mua sắm đi bọn tớ đang ở đây."
"Ok! Tớ đến ngay đây."
Rất nhanh Mạc Hàn đã có mặt tại trung tâm mua sắm ba người các cô vừa đi dạo vừa trò chuyện, Hứa Gia Kỳ bề ngoài cười giỡn nhưng lời nói, giọng điệu nghiêm túc:"Hàn Hàn! Cậu đã thực sự yêu Đới Manh rồi đúng không?"
Tô Vũ quay đầu sang nhìn Mạc Hàn:"Đúng đó! Ánh mắt của chị lúc nhìn Đới Manh em có thể nhận ra là chị đã yêu cô ta rồi."
Mạc Hàn cười gượng, khẽ gật đầu thừa nhận:"Đúng vậy, quả thật tớ đã yêu Đới Manh những hành động mà cô ta làm với tớ làm tớ cứ tưởng cô ta cũng yêu tớ nhưng không cô ta chưa hề yêu tớ."
Hứa Gia Kỳ vỗ vỗ vai của Mạc Hàn như một hành động an ủi:
"Đừng buồn! Những kẻ như cô ta không đáng để cậu bận tâm cậu phải hứa với tớ là cậu không bao giờ được khóc vì cô ta nếu không cậu là cún con."
Mạc Hàn mỉm cười gật đầu:"Được! Tớ hứa với cậu."
Rời khỏi trung tâm mua sắm, ba người lại tiếp tục đi dạo khắp nơi bỗng dưng Mạc Hàn dừng lại không tiếp tục đi, Tô Vũ nhìn cô thắc mắc hỏi:
"Hàn Hàn! Sao đột nhiên chị lại đứng lại vậy? Sao chị không đi nữa?" Mạc Hàn nhíu nhíu mày trả lời:"Chị ngửi được mùi quen, để chị nhớ xem là của ai?"
Đang suy nghĩ Mạc Hàn nhìn thấy Nghê Quân Dao đang đi về hướng của các cô, Mạc Hàn khẽ nhếch môi mỉm cười:"Thì ra cái mùi nồng nặc, khó chịu kia là của Nghê Quân Dao."
Tô Vũ cùng Hứa Gia Kỳ cau mày nhìn cô đồng loạt nói:"Nghê Quân Dao?"
Mạc Hàn nhướng mày về phía của Nghê Quân Dao, Nghê Quân Dao nhìn thấy cô liền mỉm cười đi đến:"Bảo sao từ xa tôi nhìn thấy quen quen thì ra là cô Mạc Hàn."
Hứa Gia Kỳ cùng Tô Vũ đồng loạt cau mày, khó chịu tỏ thái độ chán ghét, Mạc Hàn gương mặt lạnh lẽo cất giọng, lời nói châm chọc:"Tôi còn cứ tưởng là ai thì ra là Nghê miệng thúi."
Hứa Gia Kỳ cùng Tô Vũ bật cười ha hả, cười đến đau cả bụng hai người đồng loạt lặp lại:"Nghê miệng thúi."
Nghê Quân Dao tức điên người, hứ một tiếng lời nói khinh bỉ:"Đúng là cái đồ không có ai dạy dỗ, ba mẹ ruột thì bỏ ba mẹ nuôi cũng không ưa."
Ba người các cô thu lại nụ cười gương mặt tối sầm, Mạc Hàn nắm lấy cổ áo của Nghê Quân Dao lạnh lùng hỏi lại:"Cô nói ai không được dạy dỗ? Lặp lại lời nói lúc nãy lần nữa cho tôi nghe xem."
Nghê Quân Dao bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn có mạnh miệng:"Tôi nói cô đó, đồ không được ai dạy dỗ, là một đứa mồ côi, con hoang." Mạc Hàn giơ tay định đánh vào mặt cô ta nhưng cô lại không, cô dừng tay lại bỏ cổ áo Nghê Quân Dao ra, Hứa Gia Kỳ tròn mắt, khó hiểu nhìn Mạc Hàn cái này không hề giống tác phong thường ngày của cô:
"Hàn Hàn! Tại sao cậu lại không ra tay? Cậu bị sao vậy?"
Mạc Hàn nhếch môi cười lạnh nhìn Nghê Quân Dao trả lời:"Tớ sợ bị cảnh sát bắt vào tù vì cái tội ngược đãi, đánh đập động vật lắm."
Tô Vũ phì cười hả hê, Mạc Hàn mỉm cười một nụ cười nhạo báng, khinh bỉ:
"Tôi không có sở thích đánh chó."
Nghê Quân Dao tức sôi cả máu, quát lớn:"Cô nói ai là chó hả?"
Mạc Hàn mỉm cười như không, dửng dưng đáp trả:"Ai đang hỏi tôi thì chính là người đó."
Nghê Quân Dao lao đến định đánh Mạc Hàn thì bị cô chặn tay lại, cô chỉ dùng một chút sức lực đã đẩy Nghê Quân Dao lùi nhanh lại, đứng không vững, loạng choạng rồi ngã vào bãi rác gần đó, Tô Vũ vô cùng hả hê, tiến lại gần Nghê Quân Dao:"Ây da~ Bây giờ tôi mới biết là chó dại như cô lại thích một bãi rác hôi thối như thế này, nhìn cô cũng được chăm sóc mặc quần áo sạch sẽ như thế mà."
Nghê Quân Dao cả người đau nhức, muốn nói lại cũng không nói nổi cô ta không ngờ Mạc Hàn lại mạnh tay đến vậy, chỉ biết ngồi giữa đống rác tức ong ách, Hứa Gia Kỳ khoanh tay, cố ý hỏi:"Tiểu Vũ! Sao em lại kêu Nghê miệng thúi là chó dại vậy?"
Tô Vũ nghênh mặt giải thích:"Thì cô ta tự nhiên lại xông đến muốn cắn người nếu chó người ta nuôi thì đâu có nổi điên lên mà cắn người như vậy chỉ có chó dại mới vậy thôi. Hàn Hàn! Chị rất may mắn đó không bị chó dại cắn nếu bị nó cắn là chạy nọc rồi, lúc đó chị phải tốn tiền tiêm một mũi chó dại cắn."
Mạc Hàn cười mỉm, nhìn Nghê Quân Dao:"Chúc mừng cô bây giờ cô lại được ban cho một biệt danh mới đó chính là Nghê chó dại."
Hứa Gia Kỳ cười đến chảy cả nước mắt, vừa cười cô vừa nói:"Tớ thích tên gọi này Nghê chó dại nghe rất hay đó."
Tô Vũ ôm bụng cười liên tục lập lại:"Nghê chó dại! Nghê chó dại! Nghê chó dại! Nghê miệng thúi."
Mạc Hàn hai tay khoác vai hai người bạn của mình quay đi:"Thôi chúng ta đi chơi tiếp đừng để ý đến nữa nếu không một lát nữa Nghê chó dại lại nổi điên rượt cắn chúng ta là chết."
Hứa Gia Kỳ và Tô Vũ miệng vẫn không thu lại được cười ha ha, quay đi cùng Mạc Hàn để lại Nghê Quân Dao nghiến răng nghiến lợi, tức đến điên người nằm trong bãi rác hôi thối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top