Chương 31: Giấc mơ kì lạ
Galvin gõ nhẹ đầu của Clara:"Nhìn kỹ lại đi cái gì mà thầm thương trộm nhớ chứ?"
Clara ngắm kĩ lại thì giật mình, trợn mắt:"Vương miện? Đồ hoàng gia? Đây chẳng phải là vương miện của hoàng hậu sao?"
Galvin nhíu nhíu mày nét mặt vô cùng nghiêm túc:"Đây chính là mẫu hậu của anh hoàng hậu Sarah."
Clara trợn trắng mắt:"Mẫu hậu của anh? Mà gương mặt này lại giống y như đúc Hàn Hàn chẳng lẽ...Hàn Hàn rất có khả năng là con của phụ hoàng em gái của anh?"
Galvin gật đầu, Clara đứng bật dậy:"Vậy em phải thu xếp đồ đạc đến thành phố S mới được, em phải liên lạc với Tiểu Hứa sắp xếp máy bay cho em."
Galvin tuy lo lắng cho cô nhưng không cản anh gật đầu căn dặn:"Em nhớ phải cẩn thận đó và nếu có chuyện gì cũng đừng có kích động quá phải bình tĩnh giải quyết."
Clara gật đầu:"Em biết rồi."
Thành phố S,
Tối hôm qua đến khuya Mạc Hàn mới về, cô lạnh lùng bước ngang qua phòng Đới Manh không thèm nhìn đến đi thẳng vào phòng mình, thay đồ rồi đi ngủ nhưng đến một lúc cô mới ngủ được vì đã quen có Đới Manh nhưng hôm nay thì không có.
"Eirlys! Eirlys! Con hãy cẩn thận."
"Eirlys! Eirlys! Eirlys! Con nhất định phải cẩn thận, nguy hiểm đang đến gần con đó, con nhất định phải cẩn thận."
Mạc Hàn bật người ngồi dậy mồ hôi đã thấm ướt cả trán, cô thở dồn dập lấy lại bình tĩnh cầm điện thoại lên xem giờ thì đã tám giờ sáng, cô cau mày tự hỏi:
"Eirlys là ai? Người phụ nữ ấy là ai? Tại sao lại có gương mặt giống hệt mình chứ? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?"
Mạc Hàn ngồi thần người ra một lúc rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, bước xuống lầu thì nhìn thấy Nghê Quân Dao cô không thèm để tâm đến cô ta lướt ngang rồi lấy nước uống, Nghê Quân Dao nhếch môi mỉm cười khinh bỉ, chế giễu cô:"Tình nhân thì làm cho giống tình nhân đừng có lên mặt ra dáng nữ chủ nhân nơi đây, tôi đã có lòng tốt cho ở lại đây tốt nhất hãy an phận một chút đừng có mà vênh váo."
Mạc Hàn uống được nửa ly nước nghe Nghê Quân Dao nói thế liền tạt toàn bộ nước còn lại vào mặt cô ta, nghênh mặt nói:"Ây da~ Sao mới sáng sớm mà miệng cô đã thúi như vậy rồi? Cô chưa đánh răng xúc miệng à?" "Mạc Hàn! Em đang làm cái gì vậy?" Đới Manh vừa bước xuống đã nhìn thấy cô đang tạt nước vào mặt của Nghê Quân Dao, tức giận đi xuống quát lớn cô.
Mạc Hàn vẻ mặt vô tội, đặt ly xuống nhún vai một cái:"Tôi có làm gì đâu chứ? Thấy miệng cô ta thúi như vậy, sáng dậy còn chưa tỉnh táo tôi có lòng tốt giúp cô ta rửa mặt một chút cho nó tỉnh táo."
Đới Manh quát thẳng vào mặt cô:"Mạc Hàn! Em hãy mau xin lỗi Quân Dao ngay!"
Mạc Hàn cầm lấy ly sữa trên bàn được người hầu dọn lên sẵn để ăn sáng cô thẳng tay tạt thẳng vào mặt Đới Manh rồi đặt ly xuống lạnh nhạt nói:
"Không cần cảm ơn tôi có lòng tốt giúp cô tỉnh táo lại đó, với lại tôi nói cho cô biết câu xin lỗi của tôi không phải ai nhận, nghe cũng được tôi chỉ xin lỗi nhưng cái tôi thật sự có lỗi đừng bất tôi xin lỗi vô cớ nếu không tự gánh lấy hậu quả."
Nói xong, cô lấy túi xách bước ra ngoài lái xe rời khỏi biệt thự đến một quán ăn để ăn sáng.
Ăn xong cô mở túi xách ra lấy tiền trả nhìn thấy trong túi xách có thẻ của Đới Manh , cô lái xe đến tập đoàn để trả cho Đới Manh . "Két!!!" Tiếng xe thắng gấp lại, cô ngã nhào ra phía trước đầu đập mạnh vào vô lăng khiến đầu cô bị chảy máu, do cô không chú ý, tập trung lái xe nên mới xảy ra sự cố.
Đến tập đoàn Đới thị, tiếp tân nhìn thấy cô định cản cô lại nhưng không kịp lên tới phòng của Đới Manh ngay cả thư ký cũng không dám đụng chạm với cô nhiều đành để cho cô xông vào trong, Đới Manh đang làm việc bỗng dừng lại ngước mặt lên nhìn, thấy cô anh hiếu kỳ hỏi:"Tại sao đột nhiên em lại đến đây?"
Mạc Hàn lạnh lùng đáp lại:"Tôi đến để trả lại thẻ cho cô."
Đới Manh bỗng cau mày, đứng dậy tiến về phía cô kéo cô lại ghế ngồi rồi lấy hộp y tế ra băng vết thương trên đầu lại cho cô, từng cử chỉ dịu dàng của Đới Manh khiến tim cô đập lệch nhịp:"Chẳng phải sáng nay cô mạnh miệng, lạnh lùng lắm sao?"
Đới Manh không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại hỏi cô:"Tại sao bị thương?"
Cô dững dưng trả lời:"Thắng gấp đầu đập vào vô lăng."
Đới Manh không nhanh không chậm quan tâm, nhắc nhở cô:"Lần sao nhớ cẩn thận một chút. Tại sao em lại không sử dụng thẻ tiếp?"
"Không thích."Mạc Hàn ngắn ngọn đáp trả.
Băng xong, giọng nói khàn khàn của Đới Manh lại cất lên:"Hãy cầm lấy mà sử dụng không cần trả lại."
Cô để cái thẻ trên bàn không hề liếc nhìn Đới Manh một cái, điện thoại của cô reo lên cô nhấc máy nghe rồi đứng dậy quay người rời đi không nói tiếng nào, Đới Manh quay người dõi theo bóng lưng của cô cho đến khi cô biến mất hoàn toàn.
Bệnh viện Ái Tâm,
" Cảm ơn em Tiểu Ân." Mạc Hàn nhẹ nhàng cất giọng.
Tiểu Ân vui vẻ nắm lấy tay cô:"Không cần phải cảm ơn em, chỉ cần có chuyện gì em có thể giúp cho chị là em rất vui rồi."
Mạc Hàn mỉm cười, cầm lấy hai bản xét nghiệm rời khỏi bệnh viện, bước lên xe mở hai bản xét nghiệm ấy ra xem. Quả đúng như cô dự đoán Ladonna không phải là con ruột của vua Elmer và Regina chính là mẹ ruột của Ladonna, cô lấy điện thoại định gọi điện cho Clara thì Clara nhắn tin lại:
"Bốn ngày nữa tớ sẽ đến thành phố kết quả cứ để đón đó rồi xem tớ còn có một chuyện quan trọng muốn nói và cho cậu xem."
Mạc Hàn nhắn tin lại:"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top