Chương 15: Chúng tôi có tiền
Đới Manh lạnh lùng, lời nói sắc bén:"Các người nói đúng tôi có rất nhiều tiền nhiều đến nỗi có thể đè chết các người đó nhưng tiền tôi sạch sẽ như vậy thì làm sao có thể đè chết các người đè lên người tiền tôi bị bẩn rồi làm sao mà xài? Tiền của tôi chỉ cho bạn gái tôi phung phí thôi. Làm sao đến lượt các người? Mà tôi nhớ bạn gái của tôi đâu có chung huyết thống với hai người đâu mà các người xưng cha xưng mẹ."
Mạc Hàn nhếch nhẹ môi mỉm cười, thản nhiên nói:"Chắc là các người chưa biết là tôi mới vừa xử lý xong Trần Hoành ông bạn tốt của hai người đó, ông ta chết rất thảm. Tốt nhất các người đừng có mà làm phiền đến tôi nữa cũng đừng có suy nghĩ là moi tiền từ tôi, các người nên nhớ tôi không còn là Mạc Hàn của mấy năm trước nữa, Mạc Hàn của mấy năm trước đã chết rồi. Tôi cảnh cáo các người đừng có mà làm phiền cuộc sống của tôi nếu không các người cũng chết thảm như Trần Hoành đó."
Mạc Thẩm Niên cùng Thẩm Giai vừa sợ hãi vừa tức giận, hai người nghiến răng:
"Mày...Mày được lắm."
Mạc Hàn gương mặt đắc ý, mỉm cười:"Còn nữa mới đầu tôi cũng không định ép các người vào đường cùng nhưng tại vì hôm nay các người lại đến tận đây tìm tôi nên bây giờ tôi không hài lòng về các người một chút nào. Tôi cho hai người thời hạn một tuần các người phải thanh toán tiền phẫu thuật và tiền viện phí nếu không các người sẽ bị đuổi ra bệnh viện và tôi sẽ tống các người vào tù đó các người có rất nhiều tội đó."
Thẩm Giai trong lòng đã rất sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng:"Mày không có khả năng đó."
Mạc Hàn mỉm cười quỷ dị, ghé sát mặt hai người họ huênh hoang nói:
"Chúng tôi có tiền."
Cô quay người nhìn bọn người Hạo Tư lạnh lùng bảo:"Sau này gặp hai người này xuất hiện ở đây nữa thì cho họ đi gặp Diêm vương luôn đi."
Nói xong, cô bước vào trong Đới Manh cũng đi theo, bên trong người hầu đã dọn đồ ăn lên bàn cho hai người, rất nhiều đồ ăn Đới Manh đã không lạ gì với sức ăn của Mạc Hàn nhưng bọn người Hạo Tư thì lần đầu tiên được mãn nhãn, miệng vẫn không ngậm lại được lần đầu tiên họ thấy một cô gái ăn nhiều đến như vậy.
Ăn xong, Mạc Hàn đứng dậy:"Tôi lên phòng đi tắm đây."
Cô bước lên phòng lấy đồ đi tắm, ở dưới đây Đới Manh cũng đứng dậy bước lên phòng, chỉ còn lại bọn người Hạo Phú vẫn chưa hoàn hồn.
Đang tắm, cửa bỗng bị mở ra Đới Manh không mặc quần áo bước vào Mạc Hàn giật mình, hoảng hồn khi thấy cô không mặc gì mà bước vào, Mạc Hàn liền lấy tay che những chỗ cần che, cô mỉm cười gian tà nhìn thân hình quyến rũ của Mạc Hàn :"Che làm gì? Đâu phải là chưa từng thấy đâu."
Đới Manh từ từ bước đến gần cô, nụ cười cùng ánh mắt lưu manh, Mạc Hàn theo phản xạ lùi lại, vừa lùi cô vừa nói:"Đây là phòng tắm, cô đừng làm bậy."
Đới Manh ép sát cô vào vách tường, nụ cười càng mở rộng hơn, ánh mắt hứng thú:
"Ở trong phòng tắm thì càng kích thích hơn chứ sao? "
Mạc Hàn mở miệng liên tục chửi cô:"Lưu manh! Biến thái! Vô sỉ!.."
Cô còn định chửi tiếp thì Đới Manh đã áp môi mình lên môi cô, khuấy đảo trong khoang miệng của cô. Chỉ trong chốc lát bên trong phòng tắm chỉ còn nghe tiếng nước chảy tóc tách cùng với tiếng nghe đỏ mặt.
Đới Manh hành hạ cô đến tận sáng, từ phòng tắm đến giường ngủ kể cả bàn trang điểm của cô mọi ngóc ngách đều không chừa chỗ nào. Đến tận gần trưa Mạc Hàn mới dậy, cả cơ thể đều mềm nhũn, cô hận không thể ăn tươi nuốt sống Đới Manh.
Quản gia Trần nhờ cô đem đồ ăn đến cho Đới Manh , cô miễn cưỡng đem đến vì lúc trước cô cũng đã đến đây nên nhân viên nhìn thấy cô thì không cản để cô đi lên, cô gõ cửa phòng, giọng nói vang lên:"Vào đi."
Mạc Hàn bước vào đặt đồ ăn lên bàn thấy Đới Manh đang bàn công việc định đi ra thì cô giật mình, hốt hoảng, trợn mắt khi nhìn thấy cô gái đang ngồi đối diện Đới Manh cũng chính là đối tác. Đới Manh nhìn thấy cô liền nói:"Ở bên trong có phòng em hãy vào đó đi." Mạc Hàn không nói gì nhanh chóng bước nhanh vào phòng đóng cửa lại, cô lấy điện thoại ra gọi cho Clara:"Clara! Cậu có biết tớ mới vừa gặp ai ở tập đoàn của Đới Manh không?"
Clara đang học bắn súng cùng Hứa Gia Kỳ nghe cô hỏi thế liền hỏi:"Gặp ai chứ? Ai mà khiến cậu hốt hoảng như vậy?"
"Bertha! Là Bertha đó." Mạc Hàn nói nhỏ sợ rằng bên ngoài sẽ nghe thấy.
"Cái gì? Cậu vừa mới nói là ai? Bertha? Cậu không nhìn nhằm đó chứ?" Clara vừa nghe đến cái tên này liền giật mình, tưởng mình nghe lầm.
Hứa Gia Kỳ cũng tưởng chính mình nghe lầm khi nghe nhắc đến cái tên này.
Giọng nói khẳng định của Mạc Hàn, cô chắc chắn cô không nhìn lầm:
"Tớ chắc chắn nhưng cô ta không ra tớ, chẳng phải cô ta là người thân cận của Ladonna sao? Tại sao cô ta lại ở đây?"
Clara sắc mặt trở nên khó coi:"Tớ không biết nhưng chắc chắn không có gì tốt không chừng biết tớ đến đây nên mụ phù thủy với ả Ladonna mới bảo cô ta đến đây nhờ Đới Manh giết chết tớ."
"Cậu yên tâm một khi cậu đã đến thành phố này muốn giết chết cậu nó còn khó hơn lên trời đó, tớ sẽ hỏi Đới Manh xem cô ta đến đây làm gì? Nếu thật như lời cậu nói thì tớ sẽ cho bọn người đó biết là đã tìm lầm người rồi. Đến lúc đó ngày chết của bọn họ đã đến."
Mạc Hàn nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng cúp máy rồi giả vờ nghịch điện thoại. Đới Manh bước vào nhìn thấy cô đang nghịch điện thoại liền đi đến ngồi cạnh cô, tay siết chặt eo cô:"Còn sức để đi đến đây đưa cơm sao?"
Mạc Hàn vừa nghe đến chuyện này thì máu lại sôi lên, trừng mắt nhìn cô, nghiến răng:
"Cô còn dám nói chuyện này nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top