Chương 100: Cầu hôn (1)


Sáng sớm Lạc Tuyết Nhàn đã thức dậy trước Đới Manh qua phòng kêu cô dậy, cô thức dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, cùng bà đi xuống lầu ăn sáng cô nhắn tin cho Mạc Hàn:" Hôm nay, chị có chuyện quan trọng nên chị không thể gặp em được."

Ăn sáng xong, bà cùng Đới Manh đi đến nơi mà cô muốn cầu hôn trên xe Mạc Hàn nhắn lại cho Đới Manh:" Em biết rồi chị cứ làm việc đi."

Đến nơi mà cô muốn cầu hôn Mạc Hàn, Lạc Tuyết Nhàn bước ra thì ngạc nhiên, sững sốt quay đầu qua hỏi:"Con gái! Đây là lâu đài của ai vậy?"

Đới Manh mỉm cười nói với bà:"Đây là lâu đài mà con đã mua tặng cho Hàn Hàn con sẽ cầu hôn cô ấy ở lâu đài này."

Cô cùng bà đi vào thì đã nhìn thấy thuộc hạ của mình đang làm việc tích cực, Lạc Tuyết Nhàn bước vào nhìn thấy toàn là hoa và gấu bông bà cau mày, thắc mắc hỏi anh:

"Đới Manh! Ở đây có tất cả là bao nhiêu loại hoa và gấu bông vậy?"


Đới Manh lập tức đáp:"Dạ ở đây có hơn 100 loại hoa khác nhau còn gấu bông thì hơn 4000 con. Con muốn lấp đầy gấu bông ở đây chỉ để lại khoảng trống chính giữa thôi còn phía trên con sẽ treo đầy pha lê."

Lạc Tuyết Nhàn gật gù hài lòng:"Con hãy kêu thêm thuộc hạ của mình đến đây mẹ thấy nếu làm như vậy thì tới chiều tối sẽ không xong đâu trang trí hơi lâu đó."

"Dạ!" Đới Manh quay người nhìn Hạo Dương, Hạo Dương liền hiểu ý ngay lập tức gọi điện điều thêm người đến đây.

Đến chiều tối, Hạo Tư lái xe đến biệt thự đón Mạc Hàn:

"Sư phụ! Lão đại bảo tôi đến đón cô đến một nơi."

Mạc Hàn nhướng mày, thắc mắc:"Đến nơi nào chứ?"

Hạo Tư mở cửa xe cho cô:"Cô đến đó rồi sẽ biết thôi."


Mạc Hàn không nói gì thêm chỉ nghe theo anh bước lên xe rồi để anh chở cô đến nơi Đới Manh.

Chạy xe đến gần lâu đài, Hạo Tư lấy đồ bịt mắt ra rồi nói với cô:

"Sư phụ!Cô hãy bịt mắt lại đi có điều bất ngờ dành cho cô trừ khi lão đại mở bịt mắt cho cô còn nếu không cô không được tháo nó xuống đó."

Mạc Hàn mặt mày ngơ ngác nhưng cũng làm theo bịt mắt rồi vịnh lấy vai Hạo Tư từ từ bước vào bên trong lâu đài.

Bên trong, ngoại trừ có Đới Manh, Lạc Tuyết Nhàn, bọn người Hạo Phú và thuộc hạ của cô ra còn có Hứa Giai Kỳ, Tiểu Ân, Clara, Galvin ở đó nữa, Đới Manh hồi hộp, nôn nóng đổ hết mồ hôi.

Lạc Tuyết Nhàn khẽ bật cười nhìn con gái mình:

"Đừng có hồi hộp, căng thẳng hãy thả lỏng cơ thể Hàn Hàn sắp vào rồi đó."

Đới Manh cố gắng bình tĩnh, hít thở thật sâu lau mồ hôi trên trán nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh, hết hồi hộp được:

"Mẹ! Con vẫn thấy hồi hộp, lo lắng quá đi."

Lạc Tuyết Nhàn nhíu nhíu mày nói với cô:

"Có cái gì mà hồi hộp, lo lắng chứ chỉ là cầu hôn thôi mà chứ có phải kết hôn đâu."

Ngoài miệng Lạc Tuyết Nhàn nói như thế nhưng bà cũng hồi hộp, lo lắng không kém gì Đới Manh, tim bà đập thình thịch, thình thịch nhưng bà cố không thể hiện ra ngoài.

(Con au sắp ko chịu nổi rùi, au ko chịu đc ngọt đâu, au thích ngược hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top