Chương 10: Dự tiệc


Hứa gia, Mạc Hàn vừa bước xuống xe lập tức có người dẫn cô đi vào căn phòng bí mật, đó là nơi tra tấn, xử tội cực kỳ dã man của Hứa gia Mạc Hàn trong lòng hứng khởi, hưng phấn, cô bước vào tất cả thuộc hạ đều cúi đầu chào cô, Hứa Gia Kỳ đã ở đó đợi cô thấy cô đến Hứa Gia Kỳ vui vẻ câu tay cô chỉ vào tên đã đắc tội hai người các cô vào tối hôm qua.

Gã đàn ông đó có thể thấy được đôi mắt của Mạc Hàn cực kỳ khát máu, nó giống như một con quỷ đang nhìn thấy con mồi và chuẩn bị hút máu vậy, rất đáng sợ. Mạc Hàn lấy trong túi xách ra một lọ thủy tinh bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ như máu, Hứa Gia Kỳ cùng những thuộc hạ ở đó thấy cô lấy ra lọ thủy tinh ấy liền nuốt một ngụm nước bọt lùi ra xa nhất có thể, Mạc Hàn mỉm cười nhìn người đàn ông đó, nụ cười ấy khiến người khác cảm thấy cái chết đã đến gần:

" Không sao! Cái này tôi chỉ mới chế ra vẫn chưa có lợi hại lắm, không cần lo."

Vừa nói Mạc Hàn vừa bóp miệng đổ chất lỏng ấy vào miệng của tên đàn ông ấy, đổ một cách thuần thục khiến chất lỏng màu đỏ ấy không bị đổ ra ngoài dù chỉ một giọt. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông kia nằm lăn ra đất đau đớn, khổ sở vô cùng, Hứa Gia Kỳ nhìn cô có chút ghê sợ tuy đã nhìn thấy cô làm như vậy nhiều lần rồi nhưng vẫn không tránh khỏi đổ mồ hôi lạnh, rùng mình:

"Hàn Hàn! Cái chất lỏng đó nó sẽ khiến người khác bị cái gì?"

Mạc Hàn bước đến câu cổ Hứa Gia Kỳ nhướng mày, vui vẻ như không có chuyện gì:"Cậu cứ xem đi rồi sẽ biết."

Trên người của tên đàn ông đó bỗng xuất hiện rất nhiều dòi lút nhút bò ra từ trong người, mắt mũi miệng trong lỗ tai đều có dòi bò ra trong rất đáng sợ, kinh dị, Hứa Gia Kỳ cảm thấy buồn nôn, tay siết chặt lấy cánh tay của Mạc Hàn những thuộc hạ ở đấy nhìn thấy đều toát mồ hôi lạnh, run như cầy sấy dù người đó không phải là họ.

Mạc Hàn mỉm cười thích thú:"Đúng như mong đợi trở thành một cái xác khô."

Hứa Gia Kỳ khóc không ra nước mắt với cô bạn của mình, kéo tay cô bước nhanh ra ngoài:"Hàn Hàn! Đi ra ngoài thôi ở đây nữa là tớ sẽ ói chết đó." Bước ra khỏi căn phòng đó, Mạc Hàn hắc xì liên tiếp ba cái Hứa Gia Kỳ liền cho người lấy áo khoác đem đến cho Mạc Hàn, liên tục trách móc cô:

"Cậu đó chắc chắn bị cảm rồi, biết cơ thể của mình dễ bị cảm khi trời lạnh vậy mà đi ra ngoài lại mặc có một cái áo khoác mỏng như vậy."

Vừa định mở miệng nói, Mạc Hàn lại hắc xì liên tục, Mạc Hàn mỉm cười, xoa xoa mũi mình:"Tớ không sao chỉ bị cảm nhẹ chút thôi tớ cảm thấy bị cảm cũng có lợi đó, mũi tớ khỏi cần ngửi thấy mấy mùi kinh kia. À đúng rồi, tớ chuẩn bị thí nghiệm thêm một số thuốc mới cậu đi xem không?"

Hứa Gia Kỳ giật mình, lắc đầu không ngừng, đùa sao? Chỉ cần đứng ở ngoài cánh cửa của căn phòng đó là Hứa Gia Kỳ đã cảm thấy ớn lạnh, sởn da gà hết rồi huống chi kêu cô vào đó xem, cô cố gượng cười:"Không cần."

Mạc Hàn vẫn không buông tha nhìn sang đám thuộc hạ mỉm cười "thân thiện":" Các người có ai muốn vào trong đó xem thử không?" Đám thuộc hạ kia lắc đầu kinh sợ, cho bọn họ trăm lá gan cũng không dám bước vào tha kêu họ đi chém giết còn hơn là vào căn phòng đó.

Thời gian dần trôi qua trời cũng đã tối, Mạc Hàn lái xe quay trở về Đới viên vừa về đến đã thấy Đới Manh ngồi phòng khách chờ cô, thấy cô về Đới Manh đứng dậy tiến đến gần cô, từ bên trong rất nhiều người hầu bước ra trên tay mỗi người là mỗi thứ khác nhau, có váy dạ hội, trang sức, túi xách, giày cao gót.

Đới Manh không nhanh không chậm nói với cô:"Em hãy đi thay đi, cùng tôi đi dự tiệc của tập đoàn Lưu thị."

Mạc Hàn không nói gì cùng với những người hầu đem đồ lên phòng thay, một lát sau cô bước xuống trong bộ lễ phục cúp ngực màu xanh da trời nhẹ nhàng, tóc cô được búi lên điểm nhẹ trên mái tóc cô là một đóa hoa màu xanh cùng tông với váy, đôi giày màu trắng đính đá, từ hoa tai, vòng cổ, lắc tay trên người cô đều lấp lánh, rất đẹp. 

Đới Manh nhìn cô không rời mắt từ lúc cô bước xuống, Đới Manh cũng thay một bộ vest màu đen, cà vạt màu xanh dương. Mạc Hàn khoác tay vào tay Đới Manh bước lên chiếc Rolls-Royce màu đen.


Đến nơi, bước vào trong buổi tiệc tất cả ánh mắt đều hướng về phía hai người, nữ thì nhìn Đới Manh bằng ánh mắt say đắm, cực kỳ ghen tị với Mạc Hàn, còn nam thì nhìn Mạc Hàn bằng ánh mắt thèm thuồng hận không thể ăn cô, cô quá xinh đẹp, quá quyến rũ. Đới Manh cảm thấy được những ánh mắt kia đang nhìn về phía Mạc Hàn cô lập tức quăng cho họ cặp mới lạnh lẽo, sắc bén như một lời cảnh cáo. Do Mạc Hàn bị nghẹt mũi nên mũi cô không nhạy khó có thể phân biệt được mùi, Mạc Hàn cảm thấy khá mừng về điều này đỡ phải cho cô khó chịu. Nhưng cô không biết rằng có một ánh mắt thèm thuồng hận không thể nuốt cô vào bụng ngay bây giờ của Lưu Kim Bằng chủ tịch tập đoàn Lưu thị, tuy ông ta đã già rồi nhưng tính háo sắc vẫn không thể bỏ. Lưu Kim Bằng đã bỏ thuốc vào trong rượu rồi nhờ phục vụ đưa đến cho cô, Mạc Hàn không nghi ngờ mà cầm lên uống Đới Manh bận xã giao với những người khác nhưng cô vẫn luôn để Mạc Hàn trong tầm mắt.

Mạc Hàn cảm thấy cơ thể có chút không ổn cô nhanh nhạy đoán ra trong rượu có vấn đề, cả người của cô nóng ran cô nhanh chóng bước nhanh vào nhà vệ sinh, vừa chuẩn bị bước vào cô loạng choạng muốn ngã thì có ai đó đã đỡ cô, đôi mắt cô như có một lớp sương bao phủ cô cố gắng tỉnh táo để nhìn. Lưu Kim Bằng? Mạc Hàn nhìn thấy đôi mắt đầy dâm tà của ông ta cô liền biết người bỏ thuốc cô chính là tên dê già này. Mạc Hàn vùng vẫy khỏi tay ông ta nhưng cả người cô không còn sức lực nữa. Đới Manh không thấy cô nữa liền nhanh chóng đi tìm thấy cô đang vùng vẫy trong tay của Lưu Kim Bằng, mặt tối sầm lại, đôi mắt tựa như có thể giết người nhanh chóng bước đến đoạt lấy cô từ tay Lưu Kim Bằng, giọng nói lạnh lẽo:"Lưu tổng! Ông cũng to gan thật dám động đến người phụ nữ của tôi."

Lưu Kim Bằng sợ hãi, cười cười phủ nhận nói với Đới Manh:"Đới tổng! Cô cũng thật biết nói đùa tôi thì làm sao có lá gan dám động đến người phụ nữ của cô chứ?"

Đới Manh trừng mắt nhìn ông ta rồi nhìn cô gái đang trong lòng mình, biết cô đã bị trúng thuốc không chần chừ nhanh chóng bế cô rời khỏi buổi tiệc lên xe bảo thuộc hạ lái nhanh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top