2.
Phác Hiếu Mẫn là học tỷ cùng trường trung học với tôi.
Vào ngày nhập học hôm đó, khắp trường một mảnh nhốn nháo. Tôi lại ở cạnh một cái hồ không người cho cá ăn. Tôi cho chúng nó ăn hạt dưa, không có bóc vỏ. Bầy cá ở dưới mặt nước tranh nhau cướp thực.
Từ xa có một giọng nữ sắc bén truyền vào lỗ tai tôi: "Bạn học, không thể cho cá ăn ở chỗ này được."
Một cô gái mang theo băng đeo hộihọc sinh đi về phía tôi, sau đó nhìn vào trong hồ mộtchút, biểu lộ lập tức thay đổi.
"Cô điên rồi sao? Đây là cáigì? Hạt dưa? Cô muốn hại chết hết chúng nó có phải không?"
Cô ta tức giận muốn đẩy vai của tôi, tôi thuận thế né tránh một cái, cô ta liềnrơi xuồng hồ. Ngã nhào lên một đám lá sen, bầy cá bịdọa cho bơi tứ tán.
Cô ta ở trong hồ nước dãy dụa,hai tay đập mặt nước. Nhìn cái dáng vẻ này chắc chắn là không biết bơi.
Chung quanh chỉ có một mình tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là cởi giày cởi áo khoác ra nhảy vào trong hồ.
Lúc đem người cứu lên bờ cũng may là cô ta vẫn còn thở. Tôi ở bên cạnh vừa thở hồng hộc vừa sặc nước.
Cô ta hung tợn nhìn tôi chằm chằm.
"Thế nào? Sao lại nhìn tôi như vậy? Là do cô tự té xuống nước, tôi còn tốt bụng vớt cô lên đây."
"Cô muốn giết chết tôi hả? Nhìn thấy tôi rơi xuống hồ còn đứng ở phía trên nửa ngày không nhúc nhích, từ từ chậm rãi cởi giày cởi áo ra!" cô ta là đang lau khô nước trên mặt, hay đó vẫn là nước mắt vậy?
Tôi nhìn giày với y phục để ở một bên, nhặt lên đặt ở bên người cô ta.
"Cho cô mặc đó."
Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu lênnhìn tôi.
Sau đó tôi liền cùng với cô ta ở chung một chỗ. Phác Hiếu Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top