7.

Phác Hiếu Mẫn hình như thật sự rất mệt mỏi, tóc sấy khô liền miễn cưỡng nằm xuống, nằm xuống ở một góc giường, định nhắm mắt ngủ bất tỉnh nhân sự.

Cơ thể mỏng manh của Phác Hiếu Mẫn chỉ chiếm chưa đến một phần ba chiếc giường, Phác Trí Nghiên lần nữa nhận thức được chị thực sự gầy yếu.

Mục đích còn chưa đạt được, đứa nhỏ Phác tự nhiên không vui. Nó kéo cái chăn mềm mại, từng chút từng chút kéo Phác Hiếu Mẫn từ mép giường ôm đến giữa giường, giữ lấy eo chị không cho chị chạy mất, liền hai mắt nhắm nghiền nói ngủ ngon.

... Em ôm như thế chị ngủ không được có biết không!

Phác Hiếu Mẫn tâm ý phiền loạn, cần một chút thời gian để một lần nữa làm rõ quan hệ giữa mình và Phác Trí Nghiên. Lại bất thình lình trong lúc cô suy nghĩ lung tung liền bị "kẻ đầu sỏ" ôm tới trong ngực nó.

Âm thanh và mùi hương của Phác Trí Nghiên từ bốn phương tám hướng như hồng thủy vọt tới, Phác Hiếu Mẫn quả thực có ý muốn bỏ của chạy lấy người.

Phác Trí Nghiên em có gan tới gần chút nữa đi! Bằng không liền triệt để buông tay, khoảng cách kiểu này sẽ hành hạ chết người hiểu không!!

Phác Trí Nghiên mà biết Phác Hiếu Mẫn là loại ý tưởng này thì đã sớm như con sói tru một tiếng nhào tới rồi, mặc dù nó rất muốn gần gũi với Hiếu Mẫn, nhưng lại sợ làm chị kinh hãi. Cho nên chỉ thận trọng ôm lấy chị mà thôi.

Phác Hiếu Mẫn rốt cuộc là niên thượng [1], không muốn lại tiếp tục rối rắm nữa, nghiêng người ngược lại ôm lấy Phác Trí Nghiên, đem đầu chôn ở cần cổ nó.

[1] Niên thượng: chỉ công lớn tuổi hơn thụ.

Trước lúc dọa cho trái tim của Phác Trí Nghiên nhảy ra khỏi lồng ngực, trầm trầm nói ngủ ngon.

"Hôm nay khổ cho em rồi, ngủ ngon."

Đúng vậy ah, thực sự là QUÁ! KHỔ! SỞ!! Vừa phải xoa bóp vừa phải rửa chén vừa phải sấy tóc, hoàn toàn là hình tượng bạn nam tri kỷ, Nghiên Vương tử thái độ thành khẩn tay nghề lại thượng đẳng tư thái lại đẹp đẽ, đáng khen cộng 360 like!

Động tác của bọn họ mặc dù mập mờ, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao lúc trước cũng đã từng, chỉ là lúc trước tư tưởng thuần khiết hơn hẳn.

Nói đến lúc trước, Phác Trí Nghiên thật muốn tát một tát cho bản thân mình của trước đây.

Đầu óc nhét phải đậu hũ à! Hoàn toàn có được Phác Hiếu Mẫn lại xem chị như mẹ (?), lúc hôn hôn một chút cảm giác cũng không có, ngươi xem đi, bây giờ muốn hôn cũng hôn không được!!

Lúc Phác Trí Nghiên đánh nhau với bản thân mình trong nội tâm, bị một tiếng ưm của Phác Hiếu Mẫn chặt đứt.

"Ưm..."

Có thể là tư thế như vậy không quá dễ chịu, Phác Hiếu Mẫn buông lỏng Phác Trí Nghiên đổi thành nằm thẳng, để tay Phác Trí Nghiên đặt ở phần eo của cô chuyển qua phần bụng.

Oh... Không có một chút thịt thừa... thật muốn xoa xoa...

Ý nghĩ này của Phác Trí Nghiên vừa xuất hiện, liền bị bản thân mình tàn nhẫn bóp chết.

Khom người một chút, khẽ hôn lên trán của Phác Hiếu Mẫn.

"Mẫn Nhi ngủ ngon."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top