2.

Tóm lại mà nói, lần nhập viện này của Phác Trí Nghiên cũng không tồi.

Ngoại trừ cái logo xấu muốn chết của bệnh viện được thêu trên đồng phục bệnh nhân khiến nó càng thêm xấu xí, những thứ khác cũng rất được. Phòng thay đồ cũng rất sạch sẽ, y tá nhỏ cũng khá xinh đẹp.

Thanh minh ở đây!! Liên quan đến việc nhìn y tá nhỏ nhà người ta, nội tâm Phác Trí Nghiên vẫn là đối với Phác Ngạo Kiều nhà nó có một phần hối lỗi.

À đúng rồi, quên nói cho mọi người biết.

Phác Trí Nghiên có một bí mật, một bí mật nếu nói ra thì sẽ bị phản đối chỉ trích. Nó thích Phác Hiếu Mẫn.

Ừm, Phác Trí Nghiên thích Phác Hiếu Mẫn.

Không phải là sự yêu thích đối với chị hay với mẹ, là sự yêu thích đối với phụ nữ, yêu thích người con gái Phác Hiếu Mẫn này.

Đối với một người ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như Phác Trí Nghiên, có thể phát hiện ra sự thật nó đối với Phác Hiếu Mẫn là thích thì đúng là làm khó cho nó rồi.

Đương nhiên, đây đều là lời nói sau này.

Sân khấu biểu diễn ngày hôm nay, Phác Trí Nghiên vẫn rất cố hết sức mình chịu đựng.

Nó bảo đảm!! Không phải là cố ý để cho người hâm mộ và Hiếu Mẫn phải lo lắng đâu. Cũng may buổi biểu diễn kết thúc êm đẹp, Phác Hiếu Mẫn ngoài ý muốn không có trách mắng nó, còn quan tâm hỏi han nó mấy câu, nhưng mà biểu hiện có chút lãnh đạm.

Phải biết rằng, mỗi lần nó cố nhịn đau đều bị Phác Hiếu Mẫn mắng một trận, mặt mày nhăn nhó quan tâm nó.

Đối với cái này Phác Trí Nghiên cũng rất biết hưởng thụ, đánh là thương mắng là yêu mà, với lại Hiếu Mẫn nhà nó lúc nhăn nhó cũng đáng yêu muốn chết ~~~

Trên thực tế Phác Hiếu Mẫn quan tâm người khác cũng như thế thôi, chỉ là Phác Trí Nghiên cho rằng nó không phải là "người khác", lòng cứ thế tự nhiên không bình lặng.

Sau đó Phác Hiếu Mẫn bị giày vò biết được nguyên nhân tại sao đứa nhỏ lại giận dỗi, thật muốn mở miệng mắng chửi.

Chuyện rắm gì to tát!! Phác Trí Nghiên, lòng em sao lại nhỏ nhen như thế! Lát nữa nhất định phải cho em biết lợi hại!!

Phác Trí Nghiên cũng không thèm để ý đến Phác Hiếu Mẫn, bày ra bộ vẻ "Em đang tức giận", đến bịch bánh quy cô đưa qua cũng chẳng buồn ăn.

Thực ra lúc nó thấy bánh quy hôm nay là vị sữa bò thì mắt liền mở to, xém chút nữa là không có tiền đồ bỏ vũ khí đầu hàng. Cắn răng nhắm mắt đẩy bịch bánh quy ra khỏi đầu, lúc này mới chống đỡ được.

Nếu không nó sẽ trở thành idol đầu tiên chiến tranh lạnh không thành liền bị thèm bánh quy mà chết mất.

Bất quá điều này lại dọa khiếp Phác Hiếu Mẫn, cô cứ cho rằng đứa nhỏ này mắc phải đại bệnh gì, đến bánh quy vị sữa bò nó thích nhất cũng không ăn, dọa cho Phác Hiếu Mẫn suýt hết hồn bạt vía.

Lúc nhìn thấy Phác Trí Nghiên ăn đồ ăn vặt mà Hàm Ân Tĩnh đem tới, lòng mới hiểu ra... đứa nhỏ chết tiệt này là đang kiếm chuyện giận dỗi.

Thế nhưng Phác Hiếu Mẫn nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra rốt cuộc là tại sao, rốt cuộc chỗ nào chọc phải nó chứ?

Trên xe bảo mẫu hai người không ai để ý ai, Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy sắp đến đích, dần dần thiếu kiên nhẫn, lát nữa ai cũng ai đi đường nấy rồi (*).

(*) Ai đi đường nấy: Nguyên văn câu là "các hồi các gia các hoa các ma", ý nói mọi người tạm biệt nhau, tản ra mỗi người mỗi chỗ, để edit cho mượt nên mình sửa thành vậy.

Đến lúc xe dừng lại, Phác Hiếu Mẫn xông lên phía trước bước xuống xe, ném cho Phác Trí Nghiên một câu.

"Trí Nghiên à, đến phòng luyện tập đợi chị một chút, chị có lời muốn nói với em."

Biết rằng nó sẽ từ chối, cho nên lúc nó chưa kịp trả lời thì Phác Hiếu Mẫn đã chạy xa rồi. Để lại Phác Trí Nghiên bối rối đứng trong gió.

Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn trước tiên giải quyết xong Phác ba tuổi rồi mới nghỉ ngơi. Quyết tâm đã hạ, thẳng chân đến tiệm bánh ngọt tên tiểu quỷ thích.

Phác Trí Nghiên, chị đến ngay đây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top