Sáu.
Ừ thì, giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ nhé =)))
Nó một mực không dám hướng chủ nhân nói lên thỉnh cầu muốn ra phía bên ngoài, cho dù nó có chút khát vọng với thế giới bên ngoài.
Kể từ khi cảm thấy nhàm chán vô vị.
Nó biết bên ngoài giấu giếm rất nhiều nguy hiểm, ở bên trong không gian này, có thể so với bên ngoài an toàn hơn rất nhiều.
Cho nên, nó hỏi chủ nhân một vấn đề.
"Chủ nhân, bên ngoài..." Phác Hiếu Mẫn chỉ vào cửa sổ nhỏ so với nó còn cao hơn kia, hỏi.
"Hử?" Phác Trí Nghiên ý bảo để cho Phác Hiếu Mẫn nói tiếp.
"Có có cỏ và đại thụ không?" Trong trí nhớ của Phác Hiếu Mẫn, những thứ đó ở mười năm trước là những thứ vô cùng bình thường, nhưng bây giờ.
Phác Hiếu Mẫn lại rất khát vọng thấy được những thực vật màu xanh lá cây rực rỡ.
"Có muốn không?" Phác Trí Nghiên cười tà mị, ngón tay dây dưa lấy sợi tóc của Phác Hiếu Mẫn, để cho Phác Hiếu Mẫn nằm ở trong lồng ngực nàng.
"Muốn." Phác Hiếu Mẫn gật đầu một cái, nó hy vọng bên trong gian phòng này sẽ có những đồ như vậy.
"Được." Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top