Mười hai. (Hết)
Ngày hôm đó, Phác Hiếu Mẫn vẫn theo Phác Trí Nghiên đi ra ngoài, địa điểm không rõ, Phác Hiếu Mẫn vẫn là chỉ có thể đi cùng Phác Trí Nghiên.
"Chủ nhân, thích tôi sao?" Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Phác Trí Nghiên, nó không có cách nào chịu nổi từng điểm hấp dẫn như vậy xâm chiếm thân thể mình.
"Thích." Phác Trí Nghiên lộ ra nụ cười ung dung lười biếng, cho dù kẻ thù xông đao tới cũng chưa từng thay đổi.
"Chủ nhân, thật sự thích tôi sao?" Phác Hiếu Mẫn nắm thật chặt cây đao trong tay, đầu đặt trên xương sườn của Phác Trí Nghiên hưởng thụ sự ấm áp và ngọt ngào.
"Thật." Môi Phác Trí Nghiên rơi vào mỗi một chỗ trên mặt nó, Phác Trí Nghiên cũng không ghét bỏ da thịt lành lạnh của nó.
Chủ nhân, người từ trước đến giờ vẫn luôn thích tôi đúng không?
Để cho tôi hưởng thụ ngọt ngào hạnh phúc như vậy, cũng chỉ có chủ nhân mà thôi.
Cho dù chủ nhân không thích tôi, thì tôi vẫn rất thích chủ nhân.
Người có thể khiến tôi mất đi lý trí, chỉ có mình chủ nhân mà thôi.
Để cho tôi đắm chìm trong vòng tay của chủ nhân, cảm thụ sự ấm áp và hạnh phúc như vậy.
Phác Hiếu Mẫn nhấc đao, ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo giết chóc, ánh mắt không thâm tình thành thực như lúc nhìn ngắm Phác Trí Nghiên, nhiều thêm mấy phần lạnh lùng kiêu ngạo.
Đao chém lên người kẻ thù không chút lưu tình, ngay cả một cái cau mày một cái chớp mắt cũng đều chưa từng có.
Nó giống như là cỗ máy giết người được chế tạo ra vì một mình Phác Trí Nghiên vậy.
Một cỗ máy đã có tình cảm, đã có tâm tình.
Nhìn kẻ thù từng người từng người một ngã xuống, Phác Trí Nghiên khẽ nhếch mày, biểu hiện trên mặt không có quá nhiều biến hóa.
Mãi cho đến khi Phác Hiếu Mẫn quay người lại cầm cây đao nhuốm đầy máu, nở một nụ cười yếu ớt.
Phác Hiếu Mẫn không trở về bên người Phác Trí Nghiên, nó chậm rãi cầm lưỡi đao sắc bén lên.
Hướng ngực trái của mình mà rạch tới.
Máu tươi phun ra như trút nước, Phác Hiếu Mẫn đến nay cảm nhận không được cảm giác đau đớn.
Ngay cả dị vật xâm nhập trong cơ thể, nó cũng có thể không có phản ứng gì.
Chủ nhân giống như độc dược mà tôi không thể chịu đựng nổi vậy, điên cuồng ăn mòn lấy tôi.
Ngay cả thần kinh cũng có thể chém đứt toàn bộ, lần nữa đem móc sắt của chủ nhân đâm sâu vào bên trong da thịt mình, trở thành con rối của riêng chủ nhân.
Có như vậy cũng không tiếc, ngay cả đến giờ phút này cũng không biết là vì cái gì.
Vẫn là rất mơ hồ không rõ, mờ mịt.
Tôi chỉ muốn đạt được từng cái từng cái hôn ngọt ngào từ chủ nhân, ngay cả lý trí cũng mất đi.
Giữa những thứ lặng lẽ qua đi, khát vọng của tôi từ trước đến nay cũng chỉ có nụ hôn của chủ nhân.
Cho dù là không chiếm được hoan ái của chủ nhân cũng tốt.
Tôi yêu Người, Phác Trí Nghiên.
Đến khi chết, đến khi sinh mệnh kết thúc cũng yêu Người không hề thay đổi.
Phác Hiếu Mẫn chậm rãi lấy tay phải đưa vào trong khe hở bị chính mình rạch ra, lấy ra trái tim đang đập.
Để tôi trả lời vấn đề chủ nhân hỏi một tháng trước đi.
----------------------
[Thích đến mức moi cả trái tim ra cho ta cũng được sao?]
[Được.]
---------------------------------Hết--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top