Chín.
Trong thân thể nhạy cảm của Phác Hiếu Mẫn không ngừng xuất hiện một thứ sức mạnh, nó bị kẹp giữa hai loại xung kích, cơ hồ sắp chịu đựng không nổi.
Đau đớn kịch liệt làm Phác Hiếu Mẫn sắp hít thở không thông, giống như là ngoại lực bên ngoài đè ép lấy viên khí cầu sắp nổ tung vậy.
Nó không có cách nào khống chế sức mạnh đột nhiên mãnh liệt đột nhiên phát tán ra giống như cơn mưa xối xả, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng giữa hai nguồn sức mạnh.
Cuối cùng, Phác Hiếu Mẫn chỉ cảm nhận được cảm giác đến gần địa ngục.
Là khắc sâu như vậy, ngay cả bộ dạng của tử thần nó cũng nhớ rõ rồi.
Cái cỗ máy kẹp chặt nó nổ tung, nó bị đẩy bật ra, bất quá uy lực nổ tung đối với nó mà nói đơn giản mới là một giọt nước trong xô.
Nó bị bật ngã trên nền đất, da thịt trắng nõn có thêm một lớp bụi màu xám đen.
Nó muốn lần nữa bò dậy, nhưng thân thể cũng không cho nó cơ hội làm vậy.
Chủ nhân, tôi bây giờ vẫn còn đau lắm.
Có thể ôm tôi một cái hay không, tôi nhớ nhiệt độ cơ thể của người.
Thật ấm áp, thật ấm áp.
Mùi hương và hơi thở của người mãi không quên được.
Ngay cả khi sắp chết đi cũng điên cuồng nhung nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top