Bốn.

Nó không thể không thừa nhận, vào buổi tối chủ nhân vô cùng ôn nhu, sẵn sàng dành thời gian làm bạn với nó, sẽ ôm nó ngủ, sẽ nói chuyện với nó.

Bất quá nó không tìm được từ thích ứng để đáp lại chủ nhân, chủ nhân dường như rất không vui khi nó không đáp lời lại.

Không phải như thế, nên nói gì mới có thể tỏ lòng cảm kích chủ nhân đây.

"Phác Hiếu Mẫn, ở trong lòng ta có ấm áp không?" Nó không thấy rõ được dung mạo của chủ nhân lúc ban đêm, ngũ quan mơ hồ, nhưng nó vẫn biết đó là chủ nhân của nó.

"Ấm áp." Phác Hiếu Mẫn nói ra lời thật lòng không chút che giấu, nó thích cảm giác ấm áp như vậy, không còn những cơn gió rét thấm xương đánh vào thân thể nó.

Vô cùng an toàn, trong vòng ôm của chủ nhân, thật vô cùng ấm áp.

Không thể rời bỏ cảm giác như thế, giống như là một loại độc dược ngấm vào tận xương cốt, ăn mòn thân thể, bào mòn tâm can.

"Ngươi thích như vậy sao?" Chủ nhân ôn nhu ôm nó, nó cảm giác mình giống như con búp bê mấy nghìn vạn được sủng ái, hưởng thụ hết thảy những gì mà người khác không thể nào lấy được.

"Thích." Phác Hiếu Mẫn lần đầu tiên lộ ra nụ cười, bất quá chủ nhân của nó lại không nhìn thấy.

"Có muốn rời đi không?" Sợi tóc của Phác Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên chầm chậm sửa sang lại, thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay ấm áp bao trùm lên trên đỉnh đầu của nó.

"Không muốn." Phác Hiếu Mẫn nằm trong lòng ngực của Phác Trí Nghiên, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào dễ ngửi kia.

Mùi của chủ nhân, thơm đến như vậy, cả đời cũng không có cách nào quên mất.

"Thích chủ nhân ta không?" Phác Trí Nghiên trêu đùa ở bên tai Phác Hiếu Mẫn khiến nó run rẩy một cái, lỗ tai nhột đến mức không thể kiểm soát,

Trong lời nói mang theo cả hạnh phúc, đem nó đánh vỡ vụn, hạnh phúc chủ nhân đem lại, là tốt đẹp như vậy sao.

"Thích." Phác Hiếu Mẫn đem đầu tựa vào xương đòn của Phác Trí Nghiên, xương đòn của người được che phủ bởi một lớp tóc thơm mát, độ thoải mái không cần nói cũng biết.

"Thích bao nhiêu?" Tay Phác Trí Nghiên hơi áp nơi gáy Phác Hiếu Mẫn, để cho nó nhích lại cần mình một chút.

Nó không biết nên biểu đạt "Thích" đối với chủ nhân như thế nào, rất thích, cực kì thích luôn, thích đến chết luôn ấy.

"Thích đến mức moi tim ra cho ta cũng được sao?" Trong ánh mắt của Phác Trí Nghiên thoáng qua một tia u chìm, khóe miệng cong lên mê hoặc khiến người ta hồ đồ.

Phác Hiếu Mẫn cắn răng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

"Thư giãn đi, chỉ là đùa một chút mà thôi." Phác Trí Nghiên cảm giác được thân thể Phác Hiếu Mẫn cương cứng, lên tiếng an ủi.

Nàng ở trên khóe mắt của nó đặt xuống một nụ hôn tràn đầy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: