Chín
Ngày buổi tối vào mùa hè năm đó, bạn trai gọi điện cho tôi. Nói rằng hắn đi chơi ở bên ngoài đụng mặt phải người điên cắn hắn hôm đó. Hắn nói đứa trẻ điên nhìn thấy hắn liền nhào tới, cùng hắn đánh nhau. Hắn và bạn hắn xông tới đánh cho nó một trận.
"Trên người tớ đến bây giờ vẫn còn đau đây nè, đúng thật là con chó điên, hèn gì cắn người giỏi như vậy! Hoàn toàn là một đứa ngu ngốc, căn bản tớ sẽ không đánh nhau, cũng sẽ không phản kháng, nhưng đứa đó nó cứ liều mạng xông tới!"
Đứa trẻ điên bị bạn trai tôi cùng bạn của hắn đánh cho tơi bời.
"Phác Hiếu Mẫn, cậu biết rõ nó là một đứa ngốc phải không!"
"Cmn chứ, cậu bị bệnh à? Mấy đứa con trai lớn lại đi khi dễ một bé gái! Đắc ý đến mức dậy không nổi rồi đúng không!" Tôi mắng hắn một trận, cúp điện thoại chạy xuống lầu tìm đứa trẻ điên.
Nó nằm ở trong nhà xe, nhìn qua đã biết là bị thương không hề nhẹ.
Tôi đi qua kéo nó, "Em đúng là đồ ngốc! Em chạy đi đánh hắn để làm cái gì? Tại sao em lại muốn đánh hắn? Không phải đã nói cho em biết là không được gây sự với hắn rồi sao?" Tôi giống như là đem nó ra mắng một trận.
Trên mặt nó đều là vết thương, ngơ ngác nhìn tôi.
"Bạn trai... Hiếu Mẫn... không tốt..." Nó dùng sức lắc đầu và khoát tay.
"Chị quen bạn trai mắc mớ gì tới em hả? Em đừng can thiệp vào cuộc sống của chị nữa, em thật đáng ghét."
"Đáng... ghét..." Nó nhắc lại lời tôi nói.
"Phải, đáng ghét!" Tôi lại lớn tiếng nói thêm lần nữa.
Đứa trẻ điên đột nhiên khóc òa lên, nó lấy từ trong túi một bịch kẹo đưa cho tôi.
"Ư ư ư...." nó vừa khóc vừa lắc đầu.
"Muốn làm gì?" Tôi một tay đẩy ngã nó, sau đó chính mình cũng khóc òa lên.
"Đáng ghét!" Tôi lau nước mắt một cái, đứng lên chạy đi mất, không còn để ý đến đứa trẻ điên ở sau lưng mình.
Tôi cũng không rõ là mình tức giận vì đứa trẻ điên phá hỏng tình cảm giữa tôi và bạn trai hay là tức giận nó vì dám chạy đi cùng bảy tám học sinh đánh nhau, bị đánh đến mức như thế mà quay về.
Có lẽ là cho đến bây giờ nó vẫn không biết tự bảo vệ bản thân mình.
Chờ đến lúc tôi hết giận lại đi tìm đứa trẻ điên, nó không có ở trong nhà xe. Túi nhặt chai nhựa của nó cũng không thấy nữa, bọc chăn xấu xí ở trong gốc dùng để nằm ngủ cũng không thấy nữa, những thứ quần áo tôi đưa nó cũng không thấy nữa.
Chỉ còn bịch kẹo được kẹp phía sau xe của tôi.
Hình như nó chuyển nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top